My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Somewhere to nowhere

Dạo này mình thế nào nhỉ?

Những ngày tháng trước mắt đã được lập trình

Rất nhiều bận bịu, nhiều mối quan tâm. Vài mục tiêu, vài lo lắng và cả những mong chờ.

Chỉ còn lại dăm ba khoảng nhỏ nhoi cho nỗi buồn len lỏi

Mình đã lựa chọn ra đi

Và vẫn cảm giác như mình đang đi lạc

Lòng chẳng chông chênh nhưng có bình yên hay không thì không biết

Cũng cười nhiều nói nhiều đấy thôi, đôi khi còn ra vẻ nghĩ chuyện tương lai

Nhưng chả hiểu mấy những gì mình đang nói. Thậm chí cũng ko rõ mình đang nghĩ gì

Không chạy trốn, cũng không phải là đối diện với mọi sự

Cứ sống ơ hờ thế thôi, vì sợ rằng nếu đi đến tận cùng vẫn chỉ là đau xót.