Mum I'm coming home
Wednesday, April 16, 2008 6:24:00 AM
Mới đó đã gần một năm tha hương. Ngoảnh lại ngỡ như mới ngày hôm qua, mình vừa vẫy tay tạm biệt mẹ và hai đứa em ở sân bay. Muốn khóc mà không tìm đâu ra nước mắt. Vậy mà vài ngày nữa thôi đã được ở bên mẹ rồi. Thời gian lê bước thản nhiên chậm chạp là thế, chớp mắt cũng đến gần bờ. Chẳng trách gì tuổi xuân qua nhanh.
Thời sinh viên, những khi vui vẻ xinh tươi chẳng bao giờ nhớ mẹ. Nhưng những lúc buồn chỉ muốn bắt tàu về nhà. Người trẻ vốn vô tình thế. Giờ bớt trẻ hơn, lại thương mẹ, nhớ nhà nhiều hơn. Nỗi nhớ thường trực và sống động, tưởng có thể đưa tay ra là chạm được vào, có thể sờ thấy đôi mắt mẹ ít khi cười, có thể đu lên dáng bố chắc nịch đi làm về trước ngõ. Vậy mà điểm lại blog, chưa có một entry nào dành cho hai người đã mang đến cho mình máu thịt và sinh mạng, hai người khiến mình tiếc thương vô cùng cuộc đời này. Âu có lẽ là cái tạng của nhà mình nó thế. Bố mẹ, anh, em và cả mình nữa, thương nhau đến xót xa nhưng hiếm khi nói ra lời âu yếm ngọt ngào. Cứ thế sống bên nhau, mong mỏi và lo lắng cho nhau trong tĩnh lặng. Đó là thứ tình cảm tự nhiên như hơi thở, không thể nói bằng lời dù tha thiết. Nồng nhiệt không phải là cách hay để diễn tả những gì đã thành sâu lắng. Mẹ, đơn giản là người thương ta nhất, là nỗi xót xa ngay cả khi thấy con gái thường bắt tay lên trán trong giấc ngủ. Là người nhiều khi cố chấp khiến mình đau lòng nhưng mình không bao giờ nỡ nói từ Không. Bố, là người mình có thể trò chuyện, vòi vĩnh, đành hanh như một người bạn. Đến lượt bố chẳng nỡ nói Không khi con gái muốn một điều gì. Mỗi khi đi nước ngoài, bố thường nhờ con gái mua thuốc nhuộm tóc. Con gái mải mê mua sắm cho riêng mình, đến khi về mới nhớ. Đành chạy ra siêu thị gần nhà, mua mấy hộp thuốc ngoại. Bố nhận quà mừng khấp khởi, rồi một hồi mới nói Ơ sao quà mua ở nước ngoài lại dán tem Nhà nhập khẩu Việt Nam. Mình vẫn vô tâm như thế, với những người thương mình nhất cuộc đời. Chưa sẵn sàng làm người trưởng thành thực sự, dù biết tóc bố mẹ mỗi ngày một bạc thêm. Chưa sẵn sàng, chẳng bao giờ sẵn sàng để đi một mình trong cuộc đời này nên vô cùng mong mỏi bố mẹ có được sức khỏe và bình yên để ở bên mình mãi.







