My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Hoa cau

Hoa cau magnify

Dọc đường mình đi bộ từ bến xe buýt đến cơ quan, sáng nay nhìn thấy một hàng cau đang nở hoa thành chùm, bông hẵng còn non, búp mập và có màu trắng pha chút xanh rất nhạt. Tự nhiên thấy se se. Ở nhà, người ta thường chặt cả cành hoa cau còn lơ xơ bẹ, rồi tách ra thành từng cụm nhỏ, để bán vào ngày rằm, mồng một. Hoa cau, vì thế, có chút gì đó gần với thiêng liêng, trinh bạch. Ấy vậy mà có những ngày đã xa xôi lắm, mình cũng mấy lần được tặng hoa cau. Còn nhớ buổi chiều đầu tiên nhìn thấy chùm hoa ấy bên cửa, búp nở vàng lúp xúp trông xa như bông lúa non, mình đã ngẩn ra một lúc. Có thể đoán người đã mang hoa đến, nhưng không biết hoa gì. Mình vốn chẳng phải người hay vẩn vơ hoa lá.

Hoa cau là loài hoa khiêm nhường và thanh nhã, đậu ở trên cao nhưng chẳng thèm lúng liếng để bắt mắt người nhìn. Hương dịu dàng quá nên không giữ nổi bước chân người vội vã. Hoa vốn tự bằng lòng soi mình bên giếng nước làng quê, không màng đi xa hơn góc vườn nhỏ hay khoảnh sân nhà. Chỉ đến khi hoa tàn, rụng những đốm lấm tấm vàng kem trên tóc trên tay người mới hay. Những đêm về quê nằm cùng o trên chiếc giường kê gần cửa sổ, những tàu cau phất phơ dưới trăng sáng, hương cau thoang thoảng, thanh khiết nhưng quấn quýt và thơm mát. O là o út, từng đẹp nhất nhà. Hồng nhan hóa ra bạc mệnh. Không biết giờ ở nơi xa xôi, o có nhớ những đêm hai o cháu mình nằm ngắm trăng sáng, nghe xa xa tiếng nhạc đám cưới ai đó xập xình. Hồi ấy còn not nớt lắm, nhưng đã biết xót cho o cả đời không một lần mặc áo cưới. Xót xa là thế mà chẳng tránh khỏi những lúc vô tình. Mình vốn vô tình. Chỉ vì mất mát quá nhiều mà đâm ra tiếc nhớ. Mình vốn luôn vội vã. Chỉ vì ân tình quá nặng mà tự lúc nào cũng thương nhớ hoa cau.