Đi và Ở lại
Saturday, March 29, 2008 6:30:00 PM
Đi hay ở thực ra không phải là điều có thể dễ dàng tách biệt… Có những chuyến đi ko nhờ những bước chân, đó là lúc tâm hồn trở nên nhẹ bỗng khi vượt thoát được một gánh nặng nào đó. Đi mà lòng còn vướng bận thì vẫn chỉ quẩn quanh thôi. Người tưởng đã mãi ra đi có lúc trở về, khi ký ức bung nở những cánh hoa trong đêm tịch mịch mênh mang. Có những điều tưởng như ở lại, mà rồi âm thầm tan biến không một lời chia tay. Dù ở hay đi thì đời người cũng chỉ có chừng ấy năm tháng để cảm nhận và trăn trở, để nhìn lại và bước tiếp, để nhớ rồi quên, quên và nhớ.
Ngày xưa học văn từng biết về chủ nghĩa xê dịch, về những người một mình làm cả cuộc phân ly. Hồi đó, mình không bao giờ nghĩ có thể tìm vui trong hành trình đơn độc ấy, trong những chuyến đi chỉ để mà đi, để cảm nhận niềm vui trong ngần khi một buổi sáng, bàn chân chạm vào vạt cỏ ướt sương ở một miền quê lạ, để nhấm nháp sự cô đơn kỳ vĩ trong một ngày hút gió, bước chân kịp tới khi bóng chiều vừa đổ ngang đèo, để thấm thía nỗi buồn rất ngọt khi hoàng hôn đưa lãng du tìm đến quán trọ xao xác bên đường.
Ngày xưa, mình chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời nhất thiết phải là những chuyến đi. Vì mối ràng buộc ấy quá đỗi dịu dàng và thương mến. Mình cứ muốn ngủ yên trong chốn an lành bao bọc ấy, cuộn tròn như con tằm nằm trong kén, hài lòng với những yên ấm giăng mắc tỏa ra từ trái tim yêu thương:
Hay là tôi đang ở trong em đó
Như tim em về ngủ trong tim tôi
Rồi thì trời đày nên vẫn phải ra đi. Góp hết vốn liếng của ký ức làm hành trang. Đi để biết điều gì có thể lãng quên và điều gì còn ở lại. Đi vì biết mình ko thể của ngày hôm qua mãi, dù chẳng biết mong đợi gì ở phía trước con đường.
Và thật nhẹ nhàng niềm vui lại đến trên những bước chân đi. Những cung đường xa lạ, làng mạc không biết tên, hàng cây không thể nào nhớ tuổi, những con người chưa quen… Cuộc sống cứ thế phơi bày giản dị và nồng hậu, có khi đầy những âu lo quăng quật, đôi lúc lại bình yên nên thơ đến không ngờ. Những thành phố hoa lệ quyến rũ ta, nhưng chính miền quê nghèo ngơ ngác mới là nơi khiến trái tim ta thở than. Những bãi sắn xanh non đong mình trong gió, vườn hồ tiêu rậm rịt, chim kêu lích chích ngoài sân, chôm chôm đỏ rực đường, sầu riêng ngạt mũi và đám trẻ quê hồn nhiên tạo dáng bên máy ảnh… Đêm đến thắp đèn, đốt hương muỗi, nằm nghe mưa gào. Cười nhăn nhở như nhà đói được mùa khoai, phút chốc quên mất bản thân mình. Bạn đang ở một nơi xa lạ, những người xung quanh bạn vừa mới làm quen cách đây vài tiếng, ai cũng niềm nở nhìn bạn nhưng không ai cần biết bạn là ai và ôm những nỗi đau nào trong lòng. Cái cảm giác ấy thật nhẹ nhõm, thật khó cưỡng lại. Đến nỗi đau cũng trở nên vô định, nỗi buồn rồi thành bềnh bồng.
Rút ra kết luận, nên đi thật nhiều để gửi mình ở lại nhiều nơi.














