My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Tài khâu vá

Từ hồi qua đây, mới phát hiện ra là mình cũng chả đến nỗi nào về chuyện khâu vá. Dù trước đây, điểm của mình trong môn này (nếu thi) thì tầm khoảng 5, 6 đã là trời thương lắm rồi. Trăm sự tại mama cả. Mỗi lần mama ra Hà Nội đều tổng điều tra đống quần áo của mình, xem áo nào cần nới rộng (chiếm đa số), áo nào cần co lại (hình như chưa có cái nào), quần nào hỏng khóa, quần nào gấu đã te tua… Thu nhặt một hồi rồi mama đưa ra hàng hoặc tự sửa (mama vốn ngày xưa là cô thợ may khéo tay xinh đẹp). Mình thậm chí không có lấy một bộ kim chỉ riêng. Khi không có mama bên cạnh, mỗi lần phải đơm khuy hay vá áo (nghèo nên toàn mặc áo rách không à), mình phải chạy sang nhà hàng xóm, mượn kim, mượn chỉ, tiện thể mượn chị hàng xóm khâu hộ luôn. Cùng lắm thì xuống bác thợ may ngay dưới nhà, đáp ứng đủ cả mấy tiêu chí: tiện, nhanh, rẻ, đẹp.

Ấy vậy mà sang bên này, chả có gì sẵn như ở nhà cả. Muốn đến hiệu may phải đi xe buýt qua ba bến mới tới nơi. Đành phải dùng vốn tự có vậy. May mà trước khi sang đây, mẹ sắm cho 2 cuộn chỉ đen trắng và hai cây kim làm bửu bối. Đến nay, 2 cây kim vẫn bảo toàn (một kỷ lục giữ của) và 2 cuộn chỉ đã mỏng đi ít nhiều. Là vì thi thoảng phải khâu nọ vá kia, quần áo toàn hàng chất lượng lùn nên hay bung cúc, tuột chỉ. Có khi cao hứng còn lôi đồ ra sửa đổi design ban đầu cho hợp ý mình. Đúng thật là thời thế gian lao, anh hào tỏ mặt.

Nhân tiện khoe luôn. Hôm rồi, vừa vác về cái áo phông màu tím. Tự nghĩ mình dáng cao cao, người thanh thanh mặc gì chả đẹp nên ko thèm thử. Về nhà mới biết cái cổ áo chật quá và kín quá. Mà phương châm thời trang của mình dạo này là càng già thì độ trễ càng phải sâu, độ mở càng phải rộng thì mới đủ liều. Thế là đùng đùng lôi dao kéo, kim chỉ ra biến cái cổ tròn nhỏ xíu thành cổ quả tim đảm bảo độ trễ vừa đủ e ấp, độ rộng vừa đủ bức xúc. Kết quả thành công mỹ mãn ngoài mong đợi. Trông bàn tay rõ là dùi đục chấm mắm tôm, thế mà nhiều khi được việc phết í.