Coming to Japan
Sunday, March 23, 2008 4:16:00 AM
Tokyo
Thật khó mà nói rằng Tokyo là thành phố xinh đẹp theo gu của mình. Thành phố lớn chằng chịt đường sá, nhan nhản người và xe cộ, san sát nhà cửa, cây cối trụi lá trơ cành in lên nền trời những cánh tay xám nâu gầy guộc. Tại số mình hẩm hiu sang vào lúc cuối đông. Tokyo chỉ thực sự sống động về đêm, trên những khu phố Roppongji, Ginza, Shinjuku sáng loáng sang trọng, khu vực Odaiba rực rỡ đèn màu vắt qua cây cầu Rainbow Bridge cũng sáng lấp lánh. Hồi trước từng dịch cuốn Thế giới ngầm ở Tokyo, tưởng tượng nightlife ở Tokyo ghê gớm lắm, những là yakuza mấy cả mafia... Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật thôi. Một nửa còn lại là bạn (hai mình trở lên chứ đừng một mình nhé) có thể dạo bước trên con phố vắng lúc nửa đêm mà tim vẫn đập nhịp bình thường...
Hiện đại và sầm uất là điển hình của Tokyo. Có đôi chút ngổn ngang nhưng không gợi lên sự nhộn nhạo. Hơn thế nữa, điều khiến mình thích thú là vài nét cổ xưa còn sót lại ở những ngôi chùa và cung điện khiêm tốn trầm lặng giữa bộn bề bê tông cốt sắt. Cũ và mới chen chúc nhau chung sống hòa bình. Cung điện hoàng gia Imperial Palace có thể xem là viên ngọc trung tâm của vương miện (vì mình thấy đi đâu cũng phải vòng quanh qua chỗ này). Trong đó, nơi vua ở, chắc hẳn có Internet và nhiều tiện nghi hiện đại, nhưng mình cứ nghĩ nơi đây như ốc đảo giữa lòng thành phố, thờ ơ với những chộn rộn hối hả của thành thị và thời đại.
Thời trang Nhật có thể gọi là superfine, tinh tế cực kỳ, dù ko nhiều màu sắc. Trong những dòng người nườm nượp đổ ra đường vào giờ đi làm hoặc ăn trưa, rất khó gặp một nàng thơ áo đỏ em đi giữa phố đông. Người Nhật khi đi làm chuộng gam trầm như đen, trắng, ghi, be, nâu. Nam giới thì đồng bộ vest, nữ thì áo choàng đủ kiểu loại, đi bốt cao. Nói chung là rất cổ điển và thanh lịch. Nếu tìm kiếm sự phá cách nổi loạn thì hãy đến Harajuku, điểm hẹn của giới teen với những cô nàng ăn vận kiểu búp bê, tóc vàng hoe, váy đỏ, tất hồng nhức mắt. Không đến nỗi rùng rợn lắm như mình từng nghe nói đến thời trang đường phố Nhật Bản nhưng nói chung là trendy, funky and so sexy.
Sakura (hoa anh đào) là nỗi ám ảnh nên thơ nhất về nước Nhật. Nhưng mình đến Nhật khoảng 3 tuần trước mùa hoa anh đào. Thế là bức ảnh nhân diện đào hoa tương ánh hồng lấy cảm hứng từ hoa anh đào và đôi má hồng xinh của tớ bị xếp xó trong mơ
. Các bạn đi cùng biết mình mê Sakura nên cứ chỗ nào có Sakura là hét lên: Hà nhìn kìa. Cuối cùng cũng may mắn gặp một hàng anh đào nở sớm bên cạnh Aqua City. Những cánh hoa phảng phất hồng, diễm lệ mong manh, khơi vào lòng người nỗi niềm rưng rưng khó nói thành lời. Keiko-san, chị hướng dẫn viên đi cùng bảo Hà san, nếu mày thực sự mong ước một điều gì hết lòng, thì trước sau gì mày cũng sẽ toại nguyện, dù không phải hoàn toàn. Câu nói thật ý nghĩa, làm mình nhớ đến câu chuyện về những bông hoa hóa thân thành bướm nhờ ước mong thiết tha hướng tới mặt trời. "Nếu bạn mang trong mình một niềm khát khao cháy bỏng thì khi mặt trời vừa rãi những tia nắng đầu tiên, thế nào bạn cũng bay lên" (triết lý gớm
).
Kết thúc chuyến đi Tokyo là một bức ảnh rất hài. Tập ứng phó trong trường hợp động đất.
Osaka
Trên tàu từ Tokyo đến Osaka, gặp buổi trời trong không mây, bạn có thể ngắm núi Phú Sỹ. Hôm mình đi qua, trời nhiều mây, tiếc ngẩn tò te. Dù sao thì cũng chộp được cái chỏm trắng này. Công nhận cái gì đã là quốc hồn quốc túy của Nhật Bổn, chẳng hạn như sakura, kimono hay núi Phú Sỹ, đều đẹp ngẩn ngơ.
Osaka cũng giống Tokyo, nghĩa là hiện đại và sầm uất. Nói chung là những ấn tượng quen thuộc. Không có gì nhiều để bàn.
Kyoto
Kyoto là nơi mình yêu thích nhất, dù thời gian ở đây không được nhiều. Hồn Nhật trú ngụ ở đây, mình nghĩ thế. Keiko-san bảo Kyoto có hơn 1 triệu dân mà có đến khoảng 2000 đền chùa.
Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất. Long lanh dưới ánh mặt trời kia không phải mắt em xanh, không phải nụ cười em trắng lóa, mà là ngôi chùa được dát vàng thật kia kìa. Kể thì hơi báng bổ, nhưng mình trộm nghĩ cái chùa này mà đặt ở Việt Nam thì dễ có người giàu lên sau một đêm lắm í, nhất là trong thời buổi cứ sáng mở mắt ra là giá vàng nhảy lên vài số thót cả tim.
Kyoto có những con phố cổ kính yên tĩnh như chưa từng biết mấy trăm năm rồi đã trôi qua.
Còn đây là chùa Kiyomizu (tên tiếng Anh là Pure Water Temple) vắt vẻo trên núi cao. Đường dẫn vào chùa là con phố cổ nhộn nhịp người qua kẻ lại, các cửa hiệu bán đồ lưu niệm đẹp và đắt rụng rời.
Trong quần thể này có một chùa nhỏ thờ thần tình yêu, gọi là chùa cầu duyên (Jishu Shrine). Trước sân chùa có hai hòn đá, đặt cách nhau khoảng mười mấy mét. Ai muốn cầu mong tình yêu đích thực thì phải nhắm mắt đi được từ hòn đá này đến hòn đá kia. Mình đến đó, ngắm hờ ngắm hững, đứng lững thững tò te một hồi rồi xuống. Keiko-san bẩu Ha, why don’t you try your luck? Mình cười, bẩu I have it all enough for my life. Môi cười như hoa héo
.
Hòn đá tình yêu
Ngôi chùa chính. Mấy cành cây khô khô ấy là sakura. Híc, đúng mùa anh đào thì đẹp phải biết. Thôi thì đành tưởng tượng vậy.
Cách ngôi chùa chính vài trăm mét là một ngôi miếu nhỏ, đã đứng đó từ 13 thế kỷ trước.
Dòng người dài xếp hàng chờ được uống nước suối trong. May holy water purify my dark soul ![]()
Cuối cùng là chuyện ăn uống. Ăn đi liền với chơi mà. Đồ ăn Nhật thì miễn chê rồi. Susi, tempura, wasabi, sashimi vốn đã nức tiếng. Mình chỉ xin giới thiệu ở đây một kiểu bánh pizza Nhật Bổn, gọi là okonomiyaki, được làm từ những nguyên liệu như mỳ, trứng, bắp cải, hành tây, ngô, nấm, kèm theo hải sản hoặc thịt bò/heo, mayonnaise và nước sốt okonomiyaki. Ăn lúc đầu cũng thấy ngon ngon. Nhưng một hồi sau thì không biết là mình ăn gì nữa, vì thập cẩm quá.









































