My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Bùi Giáng

Bùi Giáng magnify

Cuộc đời ông, số phận ông nằm ngoài lẽ riêng chung của cõi đời và thời thế. Trước và sau, chẳng có ai làm nên một định mệnh thơ lồng lộng và bi thiết, xót xa và thanh thoát như ông. Cái hình hài nhỏ bé ấy sao mà quá nhẹ để chở một biển thơ thăm thẳm khôn cùng nhường vậy.

Thơ ông cũng như đời ông, nằm ngoài mọi quy chuẩn và mong đợi, không biết bắt đầu tự đâu và kết thúc ở chốn nào, như một chốn phiêu du bất tuyệt mà tình thì lắng đọng thiên thu. Thơ Bùi Giáng tạo thành một chuẩn riêng về thơ. Rằng thơ hay không phải để hiểu, mà là để phiêu bồng mộng mị, chới với chơi vơi lạc lối giữa trùng điệp lớp lang ngôn từ biến ảo vi diệu khôn lường. Nói thơ Bùi Giáng ý tưởng đẹp, trong trẻo và mới lạ đến độ chao đảo choáng ngợp, ngôn từ ăm ắp ào ạt như bão táp mưa sa, vẫn là chưa đủ. Đành lắng lòng cảm nhận và thấy buốt ở con tim thôi.

Một người mà số bài thơ thuộc lòng đếm chưa hết mười đầu ngón tay như mình thì có lẽ chẳng có tư cách gì để bình thơ, mà lại là một tài thơ diệu vợi như Bùi Giáng. Nên chắc phải dừng lời ở đây.

Đọc một vài bài của ông (tầm mình chỉ đủ để cảm một vài bài thôi, cảm hết thì chắc cũng hóa cuồng theo ông mất), thấy người như lên đồng. Đơn cử như mấy bài này.

Mắt buồn

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời

Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con

Áo xanh

Lên mù sương, xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Thì xin cứ để bóng chiều đi qua
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh

Bờ nước cũ

Nhìn em nhé bên bờ kia gió thổi
Lá xanh vườn theo cỏ mượt ngân nga
Tơ vi vút một đời thương nhớ tuổi
Của trăng rằm xuống dọa dẫm bên hoa

Khung cảnh ấy nằm sâu trong đáy mắt
Có lệ buồn khóc với lệ hoà vui
Để tràn ngập hương mùa lên ngan ngát
Rồi tan đi trong hố thẳm chôn vùi

Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
Ngó bên kia vườn biếc lá hoa lừng
Ô vạn vật vẫn chờ nguồn nước lũ
Tự ngàn năm tuôn dạo tự khe rừng

Ta sẽ đến đứng bên bờ nước cũ
Mộng xanh ngần dậy nổi mộng em xưa
Ngó non nước giữa sớm chiều tư lự
Đón mơ màng về thổi gió lưa thưa.

Chào Nguyên xuân

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

Xin chào nhau giữa bàn tay
Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
Thưa rằng: những ngón thon thon
Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau

Xin chào nhau giữa làn môi
Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
Thưa rằng bạc mệnh xin kham
Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà

Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.