My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Thêm một lần tri ân

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Đọc những dòng viết của bạn về chuyện cũ năm xưa, về những lời thổ lộ ngây thơ nhiệt thành của một thời tuổi trẻ, trong mình lại tấy lên nỗi chạnh lòng, dù ko rõ đó có phải là lời nhắn nhủ dành cho mình không nữa.

Lâu nay mình không nói chuyện nhiều với bạn, không hỏi thăm hôm nay nhà bạn nấu món gì hay nói lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Không phải mình đã quên, mà là mình sợ những câu nói đơn điệu cứ lặp lại thành cũ nhàm, thành vô nghĩa. Mà mình thì chẳng có gì mới hơn để nói, chẳng thể đi xa hơn để sẻ chia. Bạn có lẽ cũng thế.

Nhưng hãy tin rằng mình chưa quên và cũng khó mà quên, ký ức ngắn ngủi có mình có bạn của những ngày gần xa, ký ức thật đẹp như hương thơm của tâm hồn, có lúc làm cho nỗi cô đơn buồn thảm của mình trở nên êm dịu. Mình vẫn còn nhớ và biết ơn bạn về điều đó.

Hãy tin rằng bạn, chắc là vô tình thôi, đã khiến mình tìm thấy lại những rung động và ước mong hạnh phúc. Hãy tin rằng, ước mong ấy là có thật và rung động ấy đã từng tha thiết.

Đã từng tha thiết, và rồi mình cứ từng ngày từng giờ thấy nó nhạt dần đi. Ngay cả điều đó cũng ko khiến mình ngạc nhiên. Vì có cây non nào trẩy lá đơm hoa khi sự trông nom mong manh và cầm chừng thế kia, nhất là khi nó chỉ mới chớm thôi, chưa kịp bén rễ trên mảnh đất vẫn còn ngang dọc những vết thương.

Nhưng điều khiến mình ngạc nhiên là mình vẫn còn nhớ đến bạn nhiều như thế, thường là bất chợt mà không cần một cố gắng hay gợi nhắc nào. Hãy tin rằng, những lúc ấy, mình cảm thấy thật ấm áp, và một lần nữa muốn nói lời biết ơn.

Who can say when the roads meet
That love might be in your heart
Only time

Mình biết thời gian ko đứng về phía mình, nhưng chẳng thể làm gì cả. Mình cũng không biết nên mong đợi gì ở thời gian nữa. Đấy mới là điều thực sự đáng buồn.

Dù sao đi nữa, mình luôn cầu mong cho bạn hạnh phúc. Khi thấy con đường song song ấy lấp lánh ánh sáng thì con đường mình đi có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều khoảng tối. Hãy tin là như thế.