Đọc Suối Nguồn
Saturday, February 16, 2008 2:35:00 PM
(Tặng Kều)
“I shut my eyes in order to see” (Paul Gauguin)
Với mình, lướt hơn 1000 trang tiểu thuyết diễm tình sướt mướt chỉ là chuyện nhỏ của một buổi chiều. Đọc để rồi quên luôn tên sách, lẫn lộn nhân vật của truyện nọ sang truyện kia. Vì đọc chỉ để quên thời gian, để ru ngủ nhiều khi.
Thế nên, mới đầu nhìn Suối Nguồn, thực sự là ngại. Phần vì dài, phần vì Suối Nguồn không có những tình tiết lãng mạn, đôi lứa xứng đôi như trong tiểu thuyết tình cảm. Câu văn gọn đến mức khô khan, chân thực đến độ thô ráp, toàn những mô tả trực diện và góc cạnh, chẳng vuốt ve mắt người đọc tí nào. Thế mà đã bập vào rồi thì thật khó dứt ra. Đọc xong lâu rồi vẫn chưa hết choáng ngợp và ám ảnh.
Phải nói trước rằng đừng mong đợi ở Suối Nguồn những lựa chọn nửa vời, những quan niệm trung dung, tương đối để làm đẹp lòng tất cả. Đó có thể là lối đi an toàn và HỢP LÝ nhưng không phải là Ayn Rand. Bà chọn một lập trường quyết liệt, thậm chí là cực đoan, để chuyển tải một cách hùng hồn và sắc nhọn thông điệp của bà về cuộc sống và nghệ thuật.
Suối Nguồn là câu chuyện về kiến trúc sư Howard Roark, một người kỳ lạ, người có thể được coi là gàn dở nhất trong những người gàn dở, bản lĩnh nhất trong những người bản lĩnh, kiêu bạc nhất trong những người kiêu bạc. Người dám đi ngược lại tất cả, thách thức thị hiếu số đông, coi khinh dư luận, quay lưng với những tượng đài quá khứ, cười nhạt với áp lực của truyền thống và cả những mời chào quyến rũ của danh tiếng và tiền bạc, để được sống đúng như lý tưởng kiến trúc của mình. Roark bất chấp mọi người và mọi thứ, một cách vừa quyết liệt vừa hồn nhiên, để đi con đường riêng của chính mình, con đường hẹp, con đường mới. Con đường ấy, phần nhiều là đơn độc và đau đớn, nhưng chứa đựng hạnh phúc vô bờ của người sáng tạo, của người dám sống theo những gì mình mong ước. Có thể thời đại mà người nghệ sỹ đang sống cười nhạo anh ta, nhưng tương lai sẽ đứng về phía anh.
Quan điểm cho rằng nghệ thuật là lãnh địa của sáng tạo thực ra không phải chờ đến Ayn Rand làm người phát ngôn đầu tiên. Trước bà rất lâu và cùng thời với bà, rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng đã tôn vinh cái mới như là đích đến cuối cùng của nghệ thuật. Nam Cao trong tác phẩm Đời Thừa (viết trước 1945) cũng từng có một câu để đời thế này: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có.” Quan điểm ấy rất gần với Ayn Rand: tài năng sáng tạo trước hết phải biết đem đến cái MỚI, cấm kỵ mọi vay mượn, dù là vay mượn từ truyền thống (để nói giảm nói tránh, người ta gọi là “kế thừa”
); tài năng sáng tạo không phải là người gác cổng trung thành cho những hầm mộ của di sản, dù di sản ấy có rực rỡ như phong cách Phục Hưng hay vẻ vang như trường phái Gô-tích đi chăng nữa. Tuy nhiên, nếu Đời Thừa của Nam Cao là sự vùng vẫy tuyệt vọng giữa khát khao vươn tới văn chương đích thực với gánh nặng áo cơm thì Suối Nguồn là khúc khải hoàn của cái tôi sáng tạo đầy kiêu hãnh. Đều là những tượng hình cô độc nhưng Hộ của Nam Cao đầy day dứt, mặc cảm, nếu không nói là có phần yếu đuối tội nghiệp. Còn Howard Roark mạnh mẽ kiêu hùng, trấn áp người ta bằng sức mạnh của một niềm tin và đam mê mà không một thế lực hay nhân danh nào có thể làm nao núng. Hộ không thể tàn nhẫn nhìn vợ con nheo nhóc nên đành viết ra những tác phẩm dễ dãi đem lại tiền tươi thóc thật, còn Howard Roark (có lẽ may chưa có vợ nên
) trong đời chưa từng biết đến thỏa hiệp, theo đuổi đến cùng cái tôi của mình trong nghiệp kiến trúc một cách lạnh lùng, khắc nghiệt, không một chút băn khoăn, không một phút lăn tăn, giản dị như thể cuộc đời chẳng còn gì khác phải làm. Roark khiến mình liên tưởng đến nhân vật họa sỹ (không nhớ tên nữa nhưng được xem là hiện thân của họa sỹ nổi tiếng người Pháp Paul Gauguin) trong tác phẩm Mặt trăng và Đồng xu của Somerset Maugham. Người họa sỹ ấy đã phải “hy sinh” những hạnh phúc thường nhật, đi ngược lại những sắp xếp tưởng đã an bài của số phận dành cho một trí thức trung lưu tuổi đã xế chiều, “đày đọa” mình đến tận những hòn đảo xa xôi, sống khổ sống sở trong cô đơn và tật bệnh, chỉ để vẽ, những bức vẽ phá cách, phóng túng, nồng nàn sức sống, chưa từng giống một ai đi trước. Đối với người họa sỹ ấy, cũng như với Roark, đam mê sáng tạo là một sức ép trong tim cần phải giải tỏa, không thể lùi bước vì bất kỳ trở lực nào. Thiết nghĩ trong hành trình đi đến tầm vóc của vĩ nhân, những người ấy hành động không phải vì sự tung hê của đám đông, sự lưu danh của lịch sử hay hấp lực của vinh quang phù hoa. Họ làm thế bởi họ không có lựa chọn. Với tài năng ấy, bản lĩnh ấy và lương tâm ấy, sáng tạo cái mới là nhu cầu tự thân, họ không thể nào làm khác.
Tuy nhiên, điều làm nên giá trị riêng biệt của Suối Nguồn, xét về mặt tư tưởng, không chỉ dừng lại ở thông điệp về cái mới. Vượt trên cả tôn chỉ về sự sáng tạo trong nghệ thuật, Suối Nguồn là tiếng nói mạnh mẽ và quyết liệt về Hạnh Phúc Cá Nhân và Giải Phóng Tiềm Năng Con Người. Ayn Rand ngợi ca vẻ đẹp của cái có thể (the beauty of the possible) mà con người, nếu đi đến tận cùng của đam mê, bản lĩnh và tài năng, sẽ thăng hoa và làm nên lịch sử. Từ lâu rồi, chúng ta quen sống trong một thế giới mà quan niệm xã hội được xem là thước đo, là chuẩn mực để đánh giá hạnh phúc cá nhân. Chúng ta nhân danh sự chấp nhận của xã hội, sự hài hòa với cộng đồng, sự hài lòng và công nhận của những người khác (kể cả là gia đình và những người thân yêu nhất) để xác định hạnh phúc của mình, để hy sinh cái tôi. Chúng ta nhân danh những hào quang của truyền thống, sự ổn định của trật tự lâu đời để gạt bỏ không thương tiếc những khát khao của bản thể. Tất nhiên, bạn có thể phản biện rằng con người không thể sống thiếu cộng đồng (trong đó có người thân, người thương), rằng quá khứ là nền tảng của hiện tại, là đường dẫn đến mọi nẻo tương lai. Ayn Rand không tranh luận với chúng ta điều đó. Bà chỉ không quan tâm đến điều đó thôi, vì bà chọn lối đi cực đoan. Cái mà bà quan tâm là đừng mù quáng đặt tập thể, đám đông và di sản lên bệ thờ, cõng vác nó trên vai làm gánh nặng, khiến cho cái mới không thể nào ngấc đầu dậy được, khiến cho những khát khao hạnh phúc sâu kín nhất của bản thân không thể nào lên tiếng. Đừng nhầm lẫn “hạnh phúc cá nhân” với “ích kỷ”. Dù hai thứ này không hẳn không liên quan đến nhau, nhưng ở đây, trong quan niệm của Ayn Rand, hạnh phúc cá nhân ở một tầm cao hơn nhiều so với những va chạm lợi ích trong cuộc sống đời thường mà kết quả thường là tôi ấm thì anh lạnh vì đời là chiếc chăn quá hẹp. Hạnh phúc cá nhân là được giải phóng đến tận cùng những tiềm năng của bản thể để có thể theo đuổi một cách tự do những giá trị và lý tưởng sống của mình, mà trong đó vật chất hay công danh chỉ là một phần rất nhỏ.
Vậy từng đó đã đủ để bạn chạy ra hiệu sách mua ngay quyển Suối Nguồn về đọc chưa? Chắc là chưa. Bởi bạn có thể nói rằng, triết lý này không mới, tôi đã đọc nó, ở đâu đó rồi. Bạn đúng, ngần ấy chưa đủ làm nên Suối Nguồn - một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới cho dù được viết ra cách đây hơn nửa thế kỷ và tác giả của nó đã thành người thiên cổ hơn 2 thập kỷ qua. Chính Ayn Rand cũng đã khẳng định: Bà viết Suối Nguồn không nhằm để dạy dỗ người khác về triết lý sống và sáng tạo. Bà chỉ quan tâm đến một người thôi, là Howard Roark. Đó là lối trả lời thông minh. Bởi đã qua rồi cái thời ấu trĩ, khi mà nhà văn đứng ra biện bạch rằng tác phẩm của tôi nói lên tư tưởng nọ, triết lý kia, ủng hộ abc, đả đảo xyz... Nhà văn càng cố biện bạch thì tác phẩm càng sớm hấp hối. Hiển nhiên, những tác phẩm văn học LỚN không thể không chứa đựng tư tưởng. Nhưng tư tưởng được chuyển tải như thế nào để văn chương khác biệt với triết học, càng không phải là đạo đức học, thì điều đó đòi hỏi những nhà văn LỚN. Và Ayn Rand đứng trong hàng ngũ đó. Suối Nguồn sở dĩ trở thành best-seller, tư tưởng của Ayn Rand sở dĩ có sức lan tỏa mãnh liệt lớn lao như vậy, chính là nhờ những hình tượng văn chương cụ thể đầy tính thuyết phục, những chi tiết cực kỳ sinh động và chân thực. Không thể phủ nhận Suối Nguồn mang tính luận đề rất xuyên suốt, triết lý của Ayn Rand chi phối từng chi tiết của tác phẩm, nhưng quan trọng hơn cả mạch tư tưởng ấy, cái dẫn dắt người đọc chính là Howard Roark bằng xương bằng thịt, ngang tàng, sắc cạnh, quyết liệt, khắc khổ mà đầy sức bung phá, đơn độc mà rất đỗi kiêu hùng. Xin nói thêm rằng những nhân vật đi bên cạnh Howard Roark như Dominique Fancon hay Peter Keating cũng hấp dẫn không kém, thậm chí còn thú vị hơn cả Roark vì ở họ có những mâu thuẫn rất thực, rất đời. Ở họ có những đường cong tư duy mà Roark không hề có, anh chỉ biết mỗi một đường thẳng hẹp.
Văn chương của Ayn Rand trong Suối Nguồn là sự thể hiện rõ nét nhất triết lý nghệ thuật của bà cũng như triết lý kiến trúc của Howard Roark: đi thẳng vào thực chất, tôn thờ sự hữu dụng khách quan, gạt bỏ mọi trang trí màu mè không cần thiết. Từng chi tiết kiến trúc của Roark luôn nhằm thể hiện một mục đích trung tâm, hướng tới hiệu quả, tiện ích, sự hài hòa tối ưu giữa ý tưởng, chất liệu và không gian. Giản dị như nó phải thế, không thể nào khác được, nhưng đó là sự giản dị đã kết tinh một chiều sâu tư duy. Văn chương của Ayn Rand cũng vậy, mọi chi tiết đều nhất thiết phải ở đó để làm nên ý tưởng, không một nét thừa, không hoa mỹ nhưng đầy tính biểu đạt, chối từ những hoa hòe hoa sói, coi khinh những kỹ xảo làm dáng phô trương. Phong cách này, có người rất thích, có người không thể tiêu hóa nổi, nhưng điều đó không thành vấn đề (just the matter of taste). Quan trọng là phong cách đó hiệu quả và riêng biệt, không lẫn với bất kỳ ai. Thêm một ấn tượng đặc biệt nữa: Ayn Rand mượn kiến trúc để nói lên tư tưởng của mình nên Suối Nguồn đầy những quan sát về đường nét, hình khối, màu sắc, chất liệu, tương phản ánh sáng... không chỉ trong mô tả không gian, công trình mà còn trong mô tả về khuôn mặt, thân thể và cả diễn biến tâm lý. Bà để cho đường nét và hình khối nói lên cá tính và suy tư của nhân vật, mà không cần áp đặt một nhận xét chủ quan, cảm tính nào (híc, trình về hội họa và kiến trúc quá lùn, ko biết nói sao cho phải
).
Khi đọc Suối Nguồn, mình có cảm tưởng rằng Ayn Rand không quan tâm đến số đông, bà chỉ viết về những cá nhân tinh hoa, mà bản lĩnh và tài năng sáng tạo vượt khỏi những chiều kích bình thường để có thể rung chuyển thế giới, xoay chuyển giá trị, đưa cuộc sống tiến về những ánh sáng mới. Thường thì chúng ta, những người thuộc về đa số, chấp nhận đi theo các lề lối khuôn khổ đã định sẵn, xem đó là giải pháp an toàn và hợp lý nhất cho mình. Nhưng mỗi chúng ta, từng cá nhân bình thường, dù là nổi bật hay nhạt nhòa trong cuộc sống này, đều có thể tìm thấy ở tác phẩm một cảm hứng, một động lực thôi thúc để làm khác, để sống khác, xét trên rất nhiều phương diện, để đi đến tận cùng bản ngã và hạnh phúc cá nhân. Trong hành trình ấy, có người đến đích, có người không. Có người trở thành thiên tài, có người rốt cuộc nhận ra mình không thay đổi được thế giới. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc chính mình đã thay đổi. Điều đó không ý nghĩa bằng việc chúng ta đã tranh đấu để sống với lý tưởng RIÊNG, để làm những gì mà trái tim mách bảo là ĐÚNG, dù cả xã hội có chỉ thị là sai đi chăng nữa. Hoặc ít ra, chúng ta sẽ không ném đá cản đường những người chọn lối đi khác với ta, những người khác thường, những người sẽ làm nên lịch sử một ngày nào đó. Kều nhỉ?








