Tổng kết cuối năm
Thursday, January 31, 2008 6:54:00 AM
Năm hết Tết đến, các cơ quan thi nhau tổng kết cuối năm, báo đài thi nhau điểm tình hình sự kiện nổi bật. Mình cũng a dua tòng phạm làm một bài review những điều đáng nhớ của bản thân trong năm Ỉn vừa qua.
1. Thục Nhi chào đời ngày 19 tháng 5
Thục Nhi có công lớn lắm nhé, làm cả nhà đều được lên chức, ai cũng thấy mình lớn hơn một chút, oai hơn một chút, có trách nhiệm hơn một chút, và niềm vui ko nói thành lời nhưng chẳng thể nào đong hết. O Hợi đi xa, nhớ nhà nhớ mẹ, nhưng nhớ nhất vẫn là Thục Nhi. Con của bố Heo, cháu của o Hợi, chú Ỉn nên sinh năm Đinh Hợi luôn cho hoành tráng nhá. Bà nội, vốn được trời cho cái tính mê tín bốn mùa, nhìn thấy tấm gương Canh Thân tày liếp của o nên cũng hơi lo lo. O bẩu Bà chỉ được cái lo bò trắng răng, lo hợi không thấy thèm ăn. Hi hi. Con gái Đinh Hợi thì có sao nhỉ, số càng cao, hạnh phúc càng dày, làm ăn càng lớn, con lợn vàng yêu quý của o nhỉ?
Trán hơi bị được, giống o. Chỉ kém o mỗi khoản mắt không được tít lắm ![]()
2. Hành trình vào Nam tháng 4
Chuyến đi này rất tuyệt, được mời đi hẳn hoi nhé (mời đi làm gì thì không nói đâu), được thăm Huế, Sài Gòn, Tây Ninh và Kiên Giang. Số mình thỉnh thoảng có cái con gì hay gặm xương nó đòi, nhưng nhiều khi cũng còn xuân chán. Ở Huế có một ngày nên chưa đủ trải nghiệm để nói nhiều, chỉ biết rằng cảm nhận của mình về đất kinh thành có lẽ cũng giống như bao người khác - Huế yêu kiều, trầm mặc và nên thơ, như cô tiểu thư nền nã, quen nếp sầu muộn thanh tao, muốn gặp gỡ giao duyên cần phải từ tốn dịu dàng, không thể lớt phớt suồng sã được. Nên hứa với Huế là sẽ trở lại, sẽ ở lại lâu hơn, không chỉ một lần.
Sài Gòn là một thái cực khác, ồn ào, vội vã, dường như người nào cũng bận bịu điều gì đó, bận chơi, bận ăn, bận làm việc, bận hưởng thụ, cuộc sống cứ thế mà lao đi không ngơi nghỉ. Đến Sài Gòn lần đầu mà đã thấy thích Sài Gòn rồi, tạng mình hợp chốn ồn ào xô bồ mà. Ở Sài Gòn, cảm thấy không thể xa xỉ thời gian cho những suy tư, cuộc sống rất ít khoảng lặng để buồn. Và đó là điều mình đang rất thích. Nhỉ, Tèo nhỉ? Cứ nghĩ đến Sài Gòn là nhớ Tèo, nhớ những lúc rong ruổi trên đường với Tèo, nhớ bữa lẩu dê ba đứa mình đập phá, nhớ tiếng nói ríu rít từ miệng Tèo xinh xinh
.
Còn Kiên Giang và Tây Ninh nữa, không rong ruổi nhiều, nhưng cũng kịp ghé qua sông Tiền, sông Hậu, và thăm cả nhà thờ Cao Đài Hòa Hảo nữa. Tiếc là chưa lấy được cái ảnh nào để up lên đây.
Cái được lớn nhất của chuyến đi này là được quen với một chị cũng tên Hoàng Thị, tuổi xấp xỉ mẹ mình. Cuộc đời đôi khi có những cơ duyên thật lạ. Hai chị em gặp nhau trong một chuyến đi ngắn ngủi vì nhu cầu thuần túy công việc, thế rồi cứ quyến luyến nhau mãi. Chị chăm sóc và bảo ban mình như người mẹ đối với con gái, những cũng thật thà chia sẻ những ưu tư về đời sống, công việc, sự nghiệp như hai người bạn. Chị ân cần thân thương, nhưng cũng sắc sảo, bản lĩnh và năng động đến mức mình chỉ còn biết bẽn lẽn cúi đầu thần tượng. Sẽ trở lại về chị trong một dịp khác, một entry riêng cho xứng tầm nhân vật ấn tượng.
3. Làm việc ở Ban Thư Ký ASEAN, Jakarta
Mục đích ghi trên giấy cho chuyến đi là nâng cao năng lực chuyên môn vì ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo, sang bển may ra đỡ hơn. Còn đối với mình, chỉ là hai từ thôi: Thay đổi không khí. Ở nhà, bốn mùa xuân hạ thu đông, bên này chỉ hai mùa mưa nắng, mà nắng nói chung vẫn nhiều hơn mưa, nên nhân tiện mình đi hong khô nỗi buồn luôn. Đi nói chung cũng có cái hay, có thêm những người bạn mới, hiểu thêm một văn hóa khác, biết được nhiều thứ không hẳn thuộc về chuyên môn (như soi hàng ở factory outlets hay cách làm nasi goreng chẳng hạn
).
4. AMM 40, tháng 7, Manila
Không phải là lần đầu dự AMM nhưng lần này đi với thân phận khác, Attachment Officer. Thì cũng đều lui cui thấp kém cả, nhưng có cái tiếc là không được bao tiêu sản phẩm của mấy chị hàng rau nữa. Hành trang đi họp cũng không lỉnh kỉnh tôm khô, chanh, tiêu, mắm tép, ruốc khô, vừng lạc như ngày xưa. Vốn hoài cổ nên mình cứ nao nao một nỗi nhớ loăng quăng hình sợi mỳ tôm. Việc thì không khác mấy, quanh đi quẩn lại chỉ là: họp, ngủ gật, viết báo cáo, và tranh thủ lách ra ngoài để đi chợ. Vốn liếng về Manila cũng chẳng khấm khá hơn mấy lần trước. Cơ mà cái Mission Report của mình thì hơi bị hoành tráng nhá, được ông Tổng khen là Outstanding Work cơ đấy. Đấy là mình còn ngủ gật đấy nhá, không thì á, để tìm cái từ nào trên cả Outstanding cái đã
.
5. Cấp cao ASEAN-13, tháng 11, Singapore
Một kịch bản khác của AMM, cấp dự cao hơn, nhưng căn bản là mình vẫn thế, chỉ chuyển khách sạn từ Manila sang Singapore thôi. Vẫn là họp và ngủ gật. Có lúc đang gà gật say sưa, bỗng choàng tỉnh dậy, giật bắn mình thúc tay vào người xếp đang ngồi bên cạnh (ấy là cái đoạn bà Arroyo đang giãi bày về việc hợp tác BIMP-EAGA nó hay nó đẹp thế nào. Bà í giọng như ru, tiếng Anh mượt mà chứ không lọc tọc như những bác khác, ai mà không díp mắt lúc ấy thì đúng là có cái đầu tỉnh của bậc nguyên thủ quốc gia). Ấy vậy mà cái Summary Record của mình về cuộc họp, được Xếp khen là Very Good nhé, không thêm bớt tí nào. Sau này tâm sự mới biết, chẳng phải mình giỏi giang gì mà vì chàng lúc đó cũng lơ mơ lên tiên, nào có biết các ngài nói gì đâu
.
6. Đi Mỹ, tháng 12
Có lẽ không cần nói thêm nhỉ. Mình đã làm hẳn một entry về chuyến đi này rồi. Có những khoảnh khắc, mọi ngôn từ, dù là biểu cảm nhất, cũng nên tự biết giấu mình, để cho cảm xúc và ký ức được tự do bay lượn trong không gian của riêng nó.
7. Những người bạn bốn mùa
Trịnh Công Sơn, người đã đi qua cõi đời này dường như chỉ để hát lời tình ngợi ca đôi lứa mà cũng có lúc phải ngậm ngùi: May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Năm xưa mình mải mê chinh chiến yêu đương, có nhiều khi lơ là bạn cũ. Giờ thì mây gió đổi thay, nhưng những người bạn năm xưa vẫn thế, vẫn sẵn sàng dành cho mình một góc nhỏ xinh để trang trải bớt nỗi buồn. Lắm khi cũng tự thấy xấu hổ. Năm qua mình còn có thêm những người bạn mới, những người bạn Indo, những người đồng nghiệp thân thiết và sẻ chia như bạn. Thấy đời vẫn chừa lại cho mình mấy nẻo đường vui nên dù sao cũng còn chịu được.
I feel so warm inside
‘cause you are so near my heart
though we may be oceans apart.
Điểm sự kiện của mình năm Đinh Hợi dừng lại ở số 7, số tượng trưng cho sự viên mãn, thành toàn, dù năm qua đối với mình còn lâu mới được gọi là hoàn hảo. Nhưng mình, vốn không thích từ hoàn hảo, và cũng biết rằng ở đời chả có gì là hoàn hảo, và cũng thật ngây thơ ngu ngốc nếu cứ chạy theo mỹ từ ấy. Mình đang học cách trân trọng cuộc sống trong mọi khoảnh khắc vui buồn, thành bại. Và không cần cố gắng AQ, mình thấy rằng năm qua đã mang đến nhiều niềm vui hơn, dù vẫn còn vài sự kiện không như ý và một điều mãi mãi không trọn vẹn. Và bởi điều đó mãi mãi không thể thay đổi nữa, nên mình chỉ còn cách bước tiếp thôi. Như mình đã động viên chị và giờ lại quay sang vỗ về mình, rằng ta sẽ đi và ta sẽ đến. Đến đâu thì chưa biết, nhưng hãy cứ vui trên đường đi. Các bạn của tớ cũng thế nhé, năm mới vui vẻ, vui cả bốn mùa.














