Xuân thương nhớ
Tuesday, January 29, 2008 3:55:00 PM
Tết đến Xuân về, có bao nhiêu điều để nao nức.
Ngày xưa thì mong ngóng đêm Giao thừa để xem bố đốt pháo, nhớ cái cảm giác hồi hộp chờ đến lượt những quả pháo Đùng nổ chói tai trên dây pháo dài treo lủng lẳng trước sân. Vừa sợ rụng tim vừa sướng ngất ngây. Bố thường “ém” pháo từ một hai tháng trước Tết, có khi còn nhờ bạn sắm pháo tận Đà Nẵng. Mẹ không ngớt lời ca thán rác nhà, rác cửa nhưng mấy anh em thì sướng âm ỉ. Nhà càng nhiều pháo càng vui. Ngày xưa, không ai bảo ai nhưng như một cuộc đua tranh ngấm ngầm đêm ba mươi, nhà nhà thi nhau đốt pháo, hết bánh này sang bánh kia, pháo nổ càng dai chứng tỏ nhà đó càng oai. Bánh pháo hoành tráng nhất được dành đúng phút Giao thừa tiễn năm cũ, rình rang đón vợ chồng ông Táo về nhà sau một tuần du lịch trên trời. Khói pháo bay mịt mù, chả nhìn rõ mặt ai, mấy cha con mẹ con nước mắt chảy ròng vì cay khói. Sáng ra, một khoảnh sân xém đen, vương vãi xác pháo đỏ hồng, gặp cơn gió xuân bay tứ tung, gặp cơn mưa phùn đầu năm ướt nhoẹt. Mẹ tiếp tục ca bài ca cũ trong khi bố đốt tiếp một bánh nữa chào sáng mồng một. Mình thì nở mũi hít hà mùi pháo, cái mùi mà đối với nhiều người là khét khét thì sao với mình lại thơm thơm thế.
Lớn lên rồi, không còn ngây thơ để tin rằng nhà mình oai nhất xóm vì nhiều pháo, cũng không còn trẻ con để mong ngóng một ngày đẹp trời quan trên bỏ lệnh cấm pháo. Mất mấy năm mới quen được cảm giác hẫng hẫng khi Giao thừa đi qua lặng lẽ không tiếng pháo. Ăn uống chúc tụng xong, ngắm pháo hoa rơi lả tả một lúc, cố xem nốt mấy chương trình chào xuân rồi lên giường đi ngủ, có đôi khi tiếc nhớ cảm giác rạo rực nhảy múa theo những tiếng đì đùng năm xưa. Rồi cũng quen. Rồi cũng quên. Người mất người rồi cũng quen, huống chi là tiếng pháo.
Tháng ngày đã trôi qua
Tình đã phôi pha
Người khuất xa
Chỉ còn chút hương xưa
Rồi cũng phong ba
Rụng cùng mùa*
Lớn thêm tí nữa, Tết đến chỉ mong được đi Hội chợ Xuân, mình vốn thích đi chợ mà. Nhà lại gần Giảng Võ nên mấy ngày giáp Tết, không khí càng hoan hỉ. Trung tâm Triển lãm Giảng Võ những ngày này rực rỡ cờ xí, phấp phới giấy đỏ, lụa hồng, trưng biển Chào Xuân to đùng, bên cạnh là những nàng diện áo tứ thân lướt tha lướt thướt. Hàng người ra vào nườm nượp, bãi giữ xe chật kín. Không ai đi qua mà thờ ơ cho đặng. Tết không chỉ chập chình trong những cành đào nở sớm theo chân người bán dập dờn ngõ xóm. Tết không chỉ về bên những hàng quất trĩu quả, những chậu đỗ quyên hồng thắm bày trong vô số chợ hoa mọc tự phát bên đường. Tết còn nồng đượm vô cùng trong Hội chợ Xuân. Ở đó, bạn có thể nếm trải đủ mọi hương vị của Tết, từ bánh kẹo, ô mai, mứt cho đến áo quần trang sức, từ những bình rượu cần nồng nàn đến hàng hoa cây cảnh, câu đối đỏ, bánh chưng xanh Bạn sẽ thấy Đông Tây kim cổ giao duyên với những chồng giò thủ, bánh tét chen vai thích cánh cùng đủ thứ rượu Tây bánh ngoại; anh làng gốm Bát Tràng, Phù Lãng ghé mắt trông sang gian hàng điện tử mở nhạc inh tai nhức óc. Bạn sẽ đôi khi tự hỏi mình vào đây để làm gì nhỉ? Không hẳn là để mua hàng. Vào siêu thị khua một nhoắng cũng đủ hết. Mua hàng ở Hội chợ Xuân có khi còn đắt đỏ hơn ngoài, cộng thêm tiền vé vào cổng, vé gửi xe, cộng thêm cả cái bệnh ôm về những thứ không cần thiết. Lại còn nguy cơ móc túi rạch ví luôn rình rập. Thế mà vẫn đổ xô đi, chen nhau nóng rẫy, nghẹt thở. Có lẽ mọi người đều muốn tìm kiếm một cảm giác phấn chấn trong không gian nhộn nhịp người qua kẻ lại, rộn rã sắc màu, để thấy Xuân đã cận kề đôi má, để thấy Tết gần như trong một cái với tay. Còn mình, mình mong cái cảm giác hồ hởi rung rinh như gió lay hoa, như cô gái quê thích đi trẩy hội ngày xuân, dù còn lâu mới được nguyên sơ trong trẻo thế này:
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo “Thôn Đoài hát tối nay”
Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh**
Năm ngoái, mình không đi Hội chợ Xuân, nói đúng ra là không dám. Lòng chưa hết gió mưa đã đành, mình còn sợ nhớ về mình của những ngày dịu dàng đầy nắng, những ngày nao nức đi bên đồng chí vòi vĩnh hết thứ này đến thứ kia, tha lôi đủ thứ lằng nhằng, những ngày có người luôn kịp nắm lấy tay mình để không lạc nhau trong đám đông bán mua hối hả. Thế nên nếu có phải đi qua Hội chợ thì cũng cắm đầu phóng xe qua nhanh, sợ cả nhìn sang, sợ cả ngoái lại, sợ cả nhớ vì nếu làm thế, nước mắt sẽ chảy quanh. Giờ thì có lẽ đã bình tâm hơn đôi chút, nhưng vẫn tự hỏi, Tết này nếu mình ở nhà thì sao nhỉ, có còn mong Hội chợ Xuân? Đằng nào cũng ko về thì cũng chẳng cần nghĩ làm gì. Hay là mua rượu về độc ẩm nhỉ, nhấm nháp xuân tha hương, để đời có thêm một trải nghiệm mới? Buồn vui gì thì cũng một đời người, cay đắng, ngọt ngào gì thì cũng phải nếm cho ra nếm nhỉ?
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Tết này, ô thế mà vui chán
Nhưng một mình em uống rượu nồng
Chị ơi, Tết đến em mua rượu
Em uống cho say đến não lòng
Uống say cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông***
---------------------------
* Em đến thăm anh đêm ba mươi (Nguyễn Đình Toàn)
** Mưa xuân (Nguyễn Bính)
*** Xuân tha hương (Nguyễn Bính)








