Tình hình rất là tình hình
Monday, January 28, 2008 2:51:00 AM
Tình hình là rất tình hình các bác ạ,
Tình hình là em lưu lạc ở xứ Nam Dương này thấm thoắt đã bảy tháng có lẻ, bốn tháng nữa được về ăn cơm u nấu rồi. Thế mà em chưa đi thăm thú một landmark nào của Jakarta hết. Đừng hát bài Jakarta có gì lạ không em nhé Em chả có gì để kể đâu. Em chỉ biết Jakarta có đường xe buýt TransJakarta rất tiện lợi em đi về mấy tháng nay, và từ TransJakarta, em đôi khi thấy tháp Monach thấp thoáng xa xa, thấy hàng đoàn xe Kopaja kĩu kịt nối đuôi nhau (em gọi là xe Cố Bà Già vì nó vô cùng cổ lỗ sĩ, mọi cơ quan đoàn thể đều kêu lọc xọc và xóc rần rần, hoặc gọi là xe open-air cho nó lịch sự vì cửa xe mở thông thống để khách thoải mái bước lên nhảy xuống như ra vào cửa chợ). Thêm một tiểu đội xe Ba-jai (dịch nôm là Ba bánh, dạng như xe lam ngày xưa ở nhà mình) quyết tranh tài với Cố Bà Già xem ai thở nhiều khói đen hơn ai (ác mộng của em ở Jakarta đấy các bác ạ
). Ý quên, còn có vài anh bán nasi goreng (cơm rang) gõ kẻng nhôm kêu tẹc tẹc nữa. Lưu ý là không có chị nhá, bên này toàn đàn ông, trai tráng đi chợ bán hàng thôi. bói không ra hình ảnh các bà các mợ quảy đòn gánh tre chín dạn hai vai như ở nhà mình đâu. Mày râu Việt còn nhón khối mới sánh vai bạn bè khu vực nhá!
Nhân đây, em kể chuyện này các bác nghe. Jakarta nói chung vẫn còn lạc hậu và bừa bộn lắm. Cơ mà cũng có đi trước Hà Nội nhà mình ít ra phải gưn chục năm, nhưng em chưa nghe phong thanh gì về chuyện cấm bán hàng rong cả. Chắc vì chính quyền ở đây hơi bị “quan liêu” toàn ngồi xe hơi rú còi ụ, không đi sâu sát vào "quần chúng”, không “trăn trở” và “tiên phong” về “mỹ quan đô thị” như các bác nhà mình chăng? Là em nghe nói thế, chả biết trúng trật thế nào. Quay về chuyện của em, em nghe bảo đến Jakarta thì phải thăm bãi biển Ancol nước xanh trong kém sông Hồng mùa lũ tí và công viên Taman Mini, kiểu như Bảo tàng dân tộc học nhà mình, nhưng mà lớn hơn và phong phú hơn vì Indonesia là đất nước mười mấy nghìn đảo cơ mà. Là em nghe nói thế, chứ em đã đến bao giờ đâu. ![]()
Về những cuộc du ngoạn ngoài Jakarta thì ngoại trừ chuyến đi Yojakarta hồi đầu mới sang, khi nhiệt huyết cách mạng còn bốc khói ngùn ngụt, chuyến đi Banton ăn Tết Ramadan ở nhà một người bạn hồi tháng 10, và chuyến nghỉ mát Sari Ater ở Bangdung hồi tháng 9, các hành trình còn lại đều vì mục đích shopping cả các bác ạ. Bogor em đi ba lần, Bangdung hai. Cơ mà em chỉ biết Bangdung khác Bogor ở chỗ Bangdung nhiều factory outlet hơn thôi
. Có bao nhiêu thời gian vàng bạc là em chúi mũi vào mấy cái chỗ đấy, không biết cảnh sắc mấy cả con người văn hóa địa phương gì hết. Em thẹn lắm í, nhưng chả biết làm thế nào.
Quay lại Jakarta, nếu ai có hỏi Thế ở Jakarta, ngày nghỉ em làm gì? Dạ thưa, em đi chợ ạ, nói lịch sự là shopping, mà nói chính xác là window shopping. Chả giống bạn Miu của em, em có thể lang thang mãi ko biết mỏi, ngắm mãi ko thấy chán. Chắc chả bác nào có “vinh hạnh” được sang cái xứ này đâu, nhưng nếu (lỡ) may lạc bước sang đây thì nhắn em một tiếng nhá, em có thể cung cấp miễn phí những địa chỉ mua sắm tối ưu cho các bác. Gần mạn nhà em thì có Keris này. High-end hơn nữa thì có Plaza Indonesia, Seibu, Sogo, Plaza Senayan, Pasaraya, Pondok Inda... Tàng tàng thì Tana Abang, Manga Duah (nghe tên đủ biết làng nhàng)... Vừa ngon, vừa rẻ lại giàu calo là ITC, Ambassador Mall, Blok M, Sarinah. Thích xu-xi thì đến Pasa Baru, muốn quại đồ thể thao thì Hypermart, Jawa, Atrium... Rồi cơ man nào là factory outlets như Blossom, Millenia, Planet, Heritage, Fashion Warehouse...
Đấy, em kể lể sơ sơ cho các bác biết là cái tinh thần khám phá thiên nhiên đất nước, con người Indonesia của em đã được giản lược gọn nhẹ thế đấy.
Nhân thể cho em khoe nốt cái vốn liếng ngôn ngữ bahasa Indonesia của em sau hơn nửa năm lang bạt, ngoài việc đếm được từ 1 đến 10 và mấy từ chào hỏi, cảm ơn ra, những từ còn lại đều liên quan đến việc mua bán mặc cả thôi. Cụ tỉ là nó thế này:
- Selamat Pagi - Good morning (chào buổi chiều, chào buổi tối và tạm biệt vẫn chưa biết. Thật.)
- Terimakasih - Thank you (không biết nói từ này thì kém lịch sự quá)|
- Selamat Tahun baru - Happy New Year (câu này mấy hôm nay nghe suốt nên vẫn còn nhớ)
- Berapa Ini - How much is this? (nhiều lúc thấy giá rồi vẫn hỏi, hy vọng nó dán nhầm hoặc có giảm giá mà ko ghi rõ)
- Kecil? - Smaller size? (bên này đồ sale toàn size to vật vã, em ở nhà trông hoành tráng thế mà ở đây chỉ xài S hoặc XS thôi nhá. Đôi khi còn quại được cả đồ trẻ con size lớn, chết cười)
- Ini discont? - Do you have any discount? (Hi hi, câu này là câu cửa miệng. Không biết thì chít.)
- Mahal la, discont please - Expensive la, discount please (Hi hi, lúc nào bí là trộn Singlish-bahasa cho nó gọn. Thực ra giá cả có mác đề sẵn hết rồi, rất ít cơ may bargain, nhưng mà cứ nói thế cho chắc dạ ![]()
Đấy, đơn giản có thế thôi nhưng cũng đủ cho em lê la hết chợ nọ sang hàng kia khắp Jakarta, rồi ngược cả bangdung và bogor đấy các bác ạ. Giờ thì em chỉ ấp ủ một mong ước giản dị tột bậc, là trước khi về nước, em kịp đến tháp Monach của Jakarta (đâu như cách nhà em có mười phút đi taxi), chụp mấy tấm ảnh làm kỷ niệm (tháp này chả đẹp gì mấy, mang tính biểu tượng thôi, kiểu như Hà Nội có Tháp Rùa í mà). Mấy lậy em cũng chẳng cần đẹp, ảnh chỉ có tính chất báo cáo, yếu tố thẩm mỹ không tính (mà muốn tính cũng đâu có dễ
). Chứ không sau này chẳng biết làm sao cho mọi người tin em từng ở cái xứ này. Ảnh chụp trong mấy cái shopping malls thì ở đâu chả như nhau. Hà Nội nhiều không có chứ ít khối ![]()
Ảnh này em đứng bên một cái Ba-jai cách điệu cho nó xứng tầm. Xe Ba-jai chuẩn thì lôi thôi hơn thế này nhiều ![]()








