Tình khúc 24
Thursday, January 24, 2008 6:38:00 AM
Bác Phú Quang có bài Tình khúc 24, phổ thơ Dương Tường, hay và buồn da diết.
24 phím cầm chiều, 24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu, đại lộ tháng tư.
Gửi lại em tờ thư 24 gác mưa
Mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
Cơn mơ chợt hiện chợt tan
Mình cũng có tình khúc 24 của riêng mình. Hay nhưng không buồn, mà vui ríu rít. 24 của mình không có tiếng dương cầm trong mưa, không miên man hoài niệm. Túm lại là chả có gì lãng mạn hết, nhưng căn bản là vui. Vì ngày 24 hàng tháng là pay day của mình, dù có đếm mãi cũng chẳng bói ra 24 tờ đâu. Ôi 24 tờ, biết đến bao giờ? ![]()
24 là ngày hôm nay đấy. Mong mong là. Chắc vì hôm nay là tình khúc 24 đầu tiên của năm nên mình hơi bị xúc động hơn bình thường hay sao í. Đến Phòng Tài vụ (tên thật của nó là Trust Funds Unit), ngồi hì hụi đếm, đếm đi đếm lại, đếm vã mồ hôi có mấy tờ bạc vụn mà vẫn thấy thừa hai tờ. Rồi mình đã làm một việc cực kỳ ngớ ngẩn, là trả lại 2 tờ í cho cô Tài vụ (kiểu này mà ở lớp mẫu giáo, thể nào cũng được mấy cái phiếu bé ngoan chứ chả đùa đâu). Cô Tài vụ mặt thất sắc, bẩu: Có chuyện đó cơ á, mày đếm lại đi. Uh thì đếm lại. Ôi lạ chưa kìa, chả thừa tờ nào hết (kiểu này, đi học lớp 1, chắc chắn bị lưu ban vì không biết đếm từ 1 đến 10). Tiền có nhiều nhặn gì đâu, sao mình hoa mắt nhỉ? Hay dạo này mình lãng mạn nên chê tiền????
Tiền là giấy thôi í mà
. Hôm qua đến bến xe buýt, thấy dưới chân có tờ 20.000 Rupiah ai bỏ quên lặng lẽ rớt bên thềm. Ngần ấy mua được khoảng 2 bát phở ở nhà với thời giá hiện nay. Chả biết là vì ko nhớ phở hay ngại cúi xuống mỏi lưng, nên mình không buồn nhặt
. Đất nước thay da đổi thịt hàng ngày, mình hình như cũng đã khác xưa. Nhớ hồi sinh viên, ở với Giang béo đại gia, nhặt được tờ 20.000 VND màu xanh hòa bình mới coong ở cầu thang, hai đứa nhanh nhảu nhặt, nhìn lấm lét xung quanh, rồi chạy ù vào nhà. Thế mà vui được âm ỉ cả mấy ngày.
Hôm nay niềm vui của mình cũng giản dị có bấy nhiêu thôi. Vừa chat với bạn, bạn bẩu Hà viết u ám quá. Khổ, tại Jakarta mùa này cứ mưa lê thê tầm tã, chứ mình cũng thèm nắng lên lắm rồi. Thôi thì cảm kích tấm lòng của bạn, của chị, của em luôn lo lắng cho mình, mình đành tạm biệt với mưa gió nắng sương vậy, dễ bị ốm o cảm cúm lắm, mà cũng chả phải là sở đoản của mình. Thôi thì chuyển sang giọng bựa, cho hợp sở trường mấy cả bản chất vậy
.
PS. Bài hát ko ăn nhập gì với entry cả. Nhưng hay quá, không post lên không đành.







