Dịu dàng riêng cho nàng
Sunday, January 6, 2008 9:34:00 AM
Tự biết với mình rằng nàng là tri kỷ khó tìm, nhưng mà sinh nhật nàng, mãi cho đến gần đây, mình vẫn nhầm. Hơi xấu hổ nhưng sau đó không thấy lương tâm cắn rứt nhiều cho lắm
. Vì cũng tự biết rằng mỗi khi rất vui hay rất buồn, mỗi khi lòng ngân nga tiếng hát hay chùng chình, trúc trắc, nàng thường là người đầu tiên mình ới ời để trút. Nàng sẽ khóc cười cùng mình, hơn thế nữa, sẽ đem đến một chút hài hước, vui vẻ và ý nghĩa trong mọi chuyện. Thế cũng đủ ấm áp rồi nàng nhỉ? (Tất nhiên, mình biết, cầm món quà sinh nhật trong tay vẫn có sức nặng riêng của nó. Nghi lễ là cái cớ được bày biện ra cho trái tim trang hoàng tình yêu mà
).
Nàng lúc nào cũng bảo mình đáo để, hay bắt nạt người khác, nhưng mình biết nàng yêu quý mình gần nhất trần đời, và chắc là nàng cũng thấy mình dịu dàng đâu đó (hì hì tự tin quá thể đáng
). Nàng, lúc nào cũng dành cho mình những động viên đúng lúc, những an ủi kịp thời, lặng lẽ đi bên mình những khi buồn hiu quạnh, và có khi bất chợt nhớ đến mình như một phần thiết yếu của trái tim. Nàng ko biết là nàng đã làm cho ngày tháng của mình trở nên vui vẻ và ấm áp bao nhiêu đâu. Khi biết rằng đâu đó trên nơi chốn trần gian bao la này, có một người luôn cầu mong hạnh phúc đến với mình, thương mình như thể mình sinh ra trên đời là điều quý giá, mình sẽ tự tin và yêu đời hơn rất nhiều, vì yêu thương là thứ ánh sáng giản dị ẩn náu trong tim mà soi thấu được con đường mông lung trước mặt. Người đời có thể cay nghiệt hay hững hờ, nhưng mình có một điểm tựa vững chãi để tiếp tục tin yêu.
Mình đã mong mỏi biết bao cho nàng tìm được nơi chốn bình yên. Và mong ước rồi cũng thành hiện thực, không hẳn vì ông trời nghe lời mình cầu nguyện đâu (hình như ông trời hơi lãng tai với mình thì phải
) mà có lẽ vì ông í không nỡ để hạnh phúc bỏ sót một tâm hồn chan chứa yêu thương trìu mến như nàng. Nàng còn là một tài văn nữa, dù sự lười biếng và thời thế đã làm thui chột đi ít nhiều. Những trang viết của nàng, giản dị nhưng giàu tình cảm, luôn mang đến những rung động thanh tao và chân thật. Và nàng cũng là người rất thú vị dù được giấu rất kín trong cái vẻ ngoài hơi trì trệ (đừng có cau mày nha
). Những câu chuyện nàng kể, những ý tưởng của nàng, đôi khi rất tinh quái, đôi khi nổi loạn, không được “chừng mực” “đứng đắn” cho lắm đâu. Nhưng chỉ đến thế thôi, nàng cuối cùng vẫn trở về là nàng, dịu hiền (thực sự là thế), nhường nhịn và kiên nhẫn rất mực, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu (Prudential nên có nàng làm việc mới phải). Giá mà trước ngày nàng rơi nước mắt làm lễ vu quy (giả vờ đấy, mừng chết đi được
), hai đứa có một đêm tâm sự dông dài như ngày xưa nhỉ? Những đêm như thế, nhớ quá đi thôi. Mình trút hết cho nàng bao nhiêu là nước mắt và kỷ niệm, rồi lăn ra ngủ say sưa, để lại nàng tiếp tục thao thức buồn thương dù đó chẳng phải là việc của nàng. Tiếc nhất là không được thấy nàng trong ngày hạnh phúc nhất đời, dù mỗi khi mua một chiếc váy đẹp, mình luôn nghĩ rằng sẽ mặc nó cho ngày của nàng.
Nàng cũng hay lắm nhé. Có chàng rồi mà đôi khi vẫn gào tên mình thảm thiết khi thấy mình lặn mất tăm. Rồi giọng rất chi là hờn dỗi, kiểu như là: Mi thật quá đáng. Chà, nếu là con trai, mình sẽ mềm lòng mất thôi. Ít ra nàng cũng vượt qua được cửa ải khó nhất là mẹ mình rồi. Cụ khen nàng có duyên cơ đấy (riêng về điểm này, dù rất yêu quý nàng, và đeo kính cận đủ 2 đi-ốp rồi nhưng mình nhìn mãi vẫn không ra
). Chỉ có điều này là rõ ràng muốn nhắn nhủ nàng này: Giảm béo đi, một chút xíu cũng được. Gầy đi đôi chút, mình biết là nàng chẳng kém phần phúc hậu đâu. Đổi lại, mình hứa là mình sẽ rất dịu dàng, riêng cho nàng thôi
.
Cầu cho hạnh phúc luôn đậu mãi trên bờ vai tròn trịa của nàng!
Nhớ nghe bài hát này nhé, vui lắm đấy. Chắc là chàng chưa hát cho nàng nghe đâu! ![]()








