My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Những mùa hoa bỏ lại

Những mùa hoa bỏ lại magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Tháng mười hai đã gần khép lại. Thêm một đêm nữa thôi, ngày mai sẽ là sự khởi đầu của những hành trình mới, dù mình không biết con đường ấy rồi sẽ đi về đâu. Dù sao thì cũng phải bước tiếp thôi, cứ ngoái đầu lại hoài, bước chân sẽ hụt và lòng cứ mãi đau. Chỉ cho một đêm nay thôi, được nhớ về những mùa hoa cũ. Biết làm thế nào khi thời gian là dòng chảy vô tình mà lòng người chỉ còn biết níu lại trong vô vọng bằng đôi chút kỷ niệm xa xưa.

Mình đang sống ở một nơi mà nối tiếp quanh năm chỉ là mùa nắng và mưa, nên ngày tháng không thể đo đếm bằng những mùa hoa đi về trên phố, theo những gánh hàng hoa lấp lóa trong nắng, dập dờn theo gió trên muôn nẻo đường Hà Nội. Hà Nội không phải là quê hương, không là thành phố tuổi thơ, và sẽ không là nơi gửi gắm xác thân khi đã hết nợ với đời, nhưng Hà Nội có những mùa hoa kỷ niệm mình đã đi qua và vẫn còn mãi nhớ.

Tháng giêng tháng hai rung rinh đào mận bừng sáng trong tiết trời xuân. Đã có và đã để lạc mất những bức ảnh ở vườn đào, ấm áp trong chiếc áo len hồng, mưa se se làm dịu đôi môi khô nẻ, sắc hoa đào làm thắm đôi má xanh. Chợt nhớ đến bài thơ Đường mình yêu thích nhất, ngày xưa đã phải nhờ một người bạn viết bản tiếng Trung, rồi đóng khung đặt trước bàn học sinh viên:

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Tháng ba mùa hoa cải vàng ươm trổ dọc bên con đường quê, hay lẫn trong ngọn cỏ may tím nhạt, vướng vít một mùi ngai ngái nồng nồng bên triền đê sông Đuống những chiều xuân. Đã từng vui và thấp thỏm biết bao khi được hái trộm những nhành hoa ướt sũng mưa. Hoa vàng mê mải trong gió rét căm, trong làn mưa phùn nhẹ. Lòng không thấy lạnh nhưng có chút gì xao xác, ấm áp đấy mà có chút gì như xa vắng mênh mang. Xa xa phía bên kia là chùa Bút Tháp đổ bóng trầm mặc bên làng quê có những bức tường gạch đỏ au. Bước qua cánh cổng gỗ của nhiều ngôi nhà trong làng, bạn sẽ gặp những cụ già và em nhỏ vẫn ngồi bên từng thếp giấy dó hay ván khắc gỗ, rồi in lên đó những bức tranh Đông Hồ. Những đổi thay trong khẩu vị nghệ thuật thời nay đã khiến không gian làm tranh một thời nao nức ấy thoáng một nét buồn đến chạnh lòng. Nhưng trong những ngôi nhà cổ ấy, bên những người yêu tranh như yêu đất mẹ ấy, làm tranh Đông Hồ vẫn là một nhu cầu của tâm hồn, như thể làn sóng vàng mã chưa hề liếm láp qua cánh cửa gỗ thô tháp ngoài kia.

Tháng tư thanh khiết mong manh là hoa loa kèn, như một cái hẹn thân thương cho người Hà Nội. Khắp phố phường đi đâu cũng là các anh, các bà, các chị mang theo một khoảng trời trắng muốt dịu dàng trên chiếc xe đạp cũ. Có nhiều bông còn khép nép chưa muốn tỏ mình. Đẹp nhất là những bông bắt đầu chúm chím phô ra đầu cánh hoa trắng nõn, như tuổi mười bảy mười tám trong ngần e ấp. Thích ngắm nhìn nhất là những bông hoa đã nở bung thơm ngát, lã chã nhụy vàng, như trăng mười lăm tròn sung mãn cho lần cuối cùng trước ngày hao khuyết. Đã từng nâng niu lọ hoa loa kèn e lệ nở như nâng niu hy vọng, chín đẹp theo từng ngày như mong ước, và rồi tàn đi như cuộc sống nhiều khi phải thế. Dù sao thì năm sau, đến độ tháng tư, hoa loa kèn sẽ chẳng bao giờ lỗi hẹn với mình như bóng mây hạnh phúc.

Tháng năm có lẽ chỉ dành riêng cho bằng lăng, như một một nốt lặng khiêm nhường mà sâu nặng cho tất cả những ai vẫn ồn ã đi về giữa phố phường tấp nập. Khi mình ra Hà Nội, tuổi học trò đã đi qua, chút lãng mạn sách vở hiếm hoi của thời cấp 3 cũng đã nhòa nhạt như sắc tím bằng lăng sau cơn mưa. Nhưng trên con đường Kim Mã, nơi mình ngày ngày đi về, bằng lăng vẫn tím thầm lặng nhẫn nại cho lòng người man mác vài giây trước khi nhấn ga về nhanh cho kịp bữa cơm chiều. Và đôi khi thư thả ngồi sau xe người ấy, tay chống trên vai người ấy, tha hồ vi vu cùng sắc tím ấy hành trình về thưở học trò, có một đôi chàng ngẩn ngơ tặng mình mấy nhánh bằng lăng vào ngày cuối cùng của lớp 12. Đã rất xúc động, đã nghĩ rằng sáng sớm ngày mai, sẽ ra hiệu ảnh chụp nhánh bằng lăng ấy bên cạnh cuốn lưu bút cấp 3 đặt trong chiếc nón trắng. Nhưng rồi sớm mai, hoa bằng lăng đã héo tàn. Một bức ảnh mãi mãi không được chụp, nhưng sẽ luôn trọn vẹn từng đường, từng nét trong làn sương mông lung của ký ức.

Tháng sáu là mùa của hoa Jun, chỉ cho riêng mình thôi. Chắc có lẽ không phải vì hoa nở vào tháng sáu mà có cái tên lạ. Chắc có lẽ tên khoa học hay tên dân dã của loài hoa này cũng không phải là hoa Jun. Nhưng vì có một người lần đầu tiên chỉ cho mình loài hoa ấy, và bảo đó là hoa Jun, nên với mình bây giờ chỉ còn biết gọi nó là hoa Jun thôi. Mình đã ngỡ ngàng biết bao khi nhìn thấy bông hoa kỳ lạ ấy, khum khum chụm lại như viên xúc xắc màu trắng dịu, rồi trên đầu hoa trổ ra một màu đỏ tươi, như thể bao xuân tình đọng hết trên làn môi thắm của cô gái quê có nước da trắng trong như nước gạo. Tháng sáu năm nay mình đi, bỏ lại bụi hoa Jun đương thì đẹp nhất bên cánh cửa gỗ quê nhà, mọc hoang vu không cần tay người tưới nước, nhưng chắc sẽ vui lắm khi có ánh mắt ai đó ngắm nhìn. Và tháng sáu năm sau, hoa Jun sẽ dịu dàng đón mình ngày trở về, sẽ chờ mình để tưới nước cho hoa.

Tháng bảy tháng tám hẳn là cõi riêng của sen, sen hồng cũng như sen trắng. Sinh nhật vào tháng tám nên hay được tặng sen. Mà cũng chẳng đợi đến sinh nhật, đôi khi chỉ là những ngày thường, bất chợt gặp những bông sen gài trên cửa, gói trong lá sen xanh bạc còn lấm tấm vài hạt nước. Đêm đêm ngồi học, thoang thoảng một mùi hương dịu dàng thanh khiết ru êm. Quay sang bạn hỏi hương từ đâu thế nhỉ. Rồi chợt nhớ ra là chiều nay mình vừa cắm những bông sen từ một người gửi không nói tên, chỉ để lại hai chữ MY trên tấm thiệp. Khi ngắt sen cho vào lọ, ngó sen gãy nhưng những sợi tơ cứ dùng dằng mãi không chịu đứt. Mới thấy niềm thương nỗi nhớ không phải cứ quyết đoạn tuyệt là thôi vương vấn. Lại nhớ đến đôi câu Kiều mà ngậm ngùi:

Tiếc thay chút nghĩa cũ càng
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

Tháng chín, tháng mười, hoa cúc tung tăng vàng ngập phố. Hà Nội mùa thu bây giờ không chỉ có hoa cúc, và hoa cúc cũng không chỉ nở vào thu, nhưng như ai đó đã viết rằng Hoa cúc sẽ chẳng vàng nếu không có mùa thu - và cũng vì mùa thu mà tàn lụi. Có lẽ tình yêu cũng thế chăng, hạnh phúc hay khổ đau cũng mong manh vô chừng bên những sợi tơ yêu thương ấy. Mình nhớ những bà những chị đòn gánh trĩu vai để chở về phố những mùa thu vàng rực, nhớ những chùm cúc trắng cánh đơn nhuần nhị gói bằng lạt tre và khi được tặng vẫn còn vương mùi đất ẩm. Những mùa thu yêu mến đã đi qua bên những bông cúc khi thì trắng miên man, lúc thì vàng nhức mắt, ám ảnh mãi cho dù đã lụi tàn.

Tháng năm trôi thương nhớ có mỏi mòn?
Sao không chịu quên những điều đau nhói lòng khi nhớ đến
Sao không chịu bỏ sau lưng một mùa thu yêu mến
Tiếc nuối làm gì mùa hoa cúc đã đi qua...*

Tháng mười một, khi heo may đã về ngả nghiêng trên phố, khi làn da bắt đầu ửng hồng vì tiết trời hanh, đừng ngại tung chăn và làm một cuộc dạo bộ dọc hồ Gươm bên ai đó để tìm thấy một chút ấm áp trong những chùm lộc vừng đang thắp lửa. Mình chưa bao giờ thấy một loài hoa nào kỳ diệu hơn thế, bao nhiêu bông hoa nhỏ xíu nở bung thành từng chùm đỏ ối, kết thành những dải hoa treo lúc lỉu trên cành, buông mình đung đưa phất phơ theo gió, in bóng lung linh trên nước hồ xanh. Mỗi cây hoa lộc vừng vào mùa trổ bông thực sự là một mùa hội rực rỡ của sắc màu và cảm xúc, làm ngỡ ngàng không biết bao nhiêu tâm hồn đang yêu tha thẩn dưới bóng cây.

Phía Hồ gươm hoa lộc vừng lại nở
Em chưa về nhận nợ tháng năm sao ?
Sáng chớm lạnh chợt nhói lòng sắc đỏ
Chùm hoa kia cho nỗi nhớ cồn cào **

Tháng mười hai xin được nhớ về hoa xưa với những gì dịu dàng, thân thương, êm ái và sâu lắng nhất. Những chùm hoa trắng muốt khẽ khàng riêng một góc trời xưa là miền yêu thương nên thơ trong vắt đến nỗi mình chỉ dám đứng từ xa thở nhẹ để mà hoài vọng những lúc buồn cay đắng. Lời nói là bất lực, mô tả chỉ làm mình thêm vụng về. Chỉ biết rằng mình yêu hoa xưa không chỉ vì đó là hoa xưa. Cũng như mọi thứ mọi điều trên cõi đời này, tồn tại trong tâm tưởng của con người, không phải vì riêng nó mà là vì những dấu ấn cảm xúc đã đi qua, những kỷ niệm đã từng trải nghiệm cùng với nó. Có lẽ hoa xưa giờ đã bắt đầu nở tràn trên góc phố thân quen xưa vẫn đi về...

Vậy đấy những mùa hoa đã bỏ lại dù khi nhớ đến vẫn chưa hết nhói lòng. Rồi ngày mai sẽ là một năm mới, rồi sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình chưa biết điểm đến. Rồi sẽ như gió rong chơi qua bao mùa hoa nữa cho đến ngày cuối cùng kịp trở về ngủ yên bên thung lũng. Rồi sẽ như giọt sương trong, trước khi rơi về đất đã kịp uống lấy nắng trời lung linh trên sắc lá. Sẽ là như thế thôi.

Cầu mong cho những người bạn của mình luôn thắm mãi những mùa hoa nở trong lòng, cho mùa nay và cả những mùa mai

-------------

* & **: thơ sưu tầm (hi hi, cứ có nhời cho chắc ăn, kẻo mang tiếng đạo thơ thì dở)