Oh how far you are from home
Sunday, December 30, 2007 5:40:00 PM
Những ngày qua, nói vui thì không phải, mà buồn cũng không hẳn. Rất ít hoạt động, rất ít giao tiếp, thế giới bên ngoài trôi qua nhòa nhạt như một làn sương. Chợt nhận ra rằng mình lại là mình của mấy năm trước, vui buồn tùy thuộc vào ngoại cảnh. Mà mình thì ở xa thế này, cứ ko có người nói chuyện là thấy lờ đờ. Tâm tâm niệm niệm với chị Mi rằng những gì ko thấy bằng mắt, ta sẽ nhìn bằng trái tim. Nhưng nhiều khi thèm rụng rời một buổi tối chén thù chén tạc với những người bạn hơn là ngồi đây gõ bàn phím mỏi hết tay, vui được một tí lúc đó rồi thôi. Người lại còn mệt mỏi nữa chứ. Nên suy nghĩ rất trì đọng, những bản nhạc mở đi mở lại mà không một giọt âm thanh nào lọt vào tâm trí, dù một vài bài trước đây từng làm tim mình lạc đi mấy nhịp. Nhạc nhẽo dù hay đến mấy, tốt nhất không nên nghe liền tù tì mãi. Cũng như món ngon ăn bữa một bữa hai, chứ đến bữa thứ ba là thấy nhạt rồi. Lỗi không phải ở bản nhạc, chỉ là vì cảm xúc, vốn đã mong manh và bất định hơn khẩu vị rất nhiều, nên chẳng thể đều tăm tắp mãi. Đó là câu chuyện của khoảnh khắc mà thôi. Lại nghĩ đến tình yêu, mình vẫn nghĩ tình yêu đích thực là một dòng sông lúc êm đềm, khi gào thét, nhưng là dòng chảy ko ngắt quãng. Mưa có thể làm cho nó đầy hơn chút, nắng có thể làm cho nó hơi cạn đi, nhưng nó sẽ không héo úa nếu một mạch ngầm yêu thương, chia sẻ và tin cậy vẫn còn chảy bền bỉ ở bên trong. Nhưng có khi nào điều đó cũng là không thực? Có khi nào tình yêu cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi, lóe lên nồng nàn rồi tắt, héo hắt như chưa từng tồn tại? Cái mà ta đang duy trì chỉ là thói quen thôi? Và có khi nào hạnh phúc cũng là một thói quen không nhỉ? Ngày qua ngày, ta sống theo nếp, bình yên hơn cả hư vô, không thèm gọi lại ký ức và cảm giác, tâm trí nhờ nhờ như ánh chiều nhập nhoạng. Không có sóng gió gì là ổn rồi. Khi nào thấy mình bất hạnh, tốt nhất nên quay về cái căn bản: là mỗi sớm mai thức giấc, mắt ta vẫn nhìn thấy ánh mặt trời, vẫn còn thức ăn trong bếp khi thấy đói, có việc gì đó để làm (dù có khi nhàm chán), một cơ thể khỏe mạnh để không phải mò đến bệnh viện, và với tay lấy cái điện thoại là í ới với bố mẹ được rồi. Tự nhủ lòng là thế, nhưng vẫn thấy băn khoăn. Càng đào bới, càng thấy trống rỗng. Cứ nghĩ rằng mình đững vững lắm rồi đấy. Cứ nghĩ niềm vui nỗi buồn là tự thân. Vậy mà vẫn còn ngồi đây chờ đợi một cú hích nào đó từ bên ngoài để có thể nhoẻn miệng cười. Ui trời ơi, mình đang lan man cái gì đây không biết. Có lẽ là mình nhớ nhà. Giá bây giờ được về bên giường mẹ ngủ vùi. Giá cứ mãi là trẻ con. Giá như không bao giờ phải lớn. Người lớn lúc nào cũng cần hiểu và phân tích để biết là mình hạnh phúc. Trẻ con, đôi khi chỉ là cảm giác có được tấm áo mới ngày Tết thôi. Mình rất rất không thích những ngày nhạt nhạt mơ mơ thế này! Mà năm mới thì đang lù lù đến như cơn mưa sắp đổ sầm sập ngoài kia kìa. Những ngày này, mình biết là nên vui mới phải. Hoặc có buồn thì cũng phải buồn cho ra trò mới phải. Giá có thể vung mình hết sức đập vỡ một cái gì đó, vỡ tan tành, mà không thấy xót.








