Ốm
Friday, December 28, 2007 2:29:00 PM
Người cứ đơ đơ, lờ đờ như say
Đầu nặng chịch, chưa kịp nhấc lên đã chực gục xuống
Tay chân rệu rã, làm gì cũng mỏi, cầm điện thoại mỏi, chat mỏi, viết blog cũng mỏi
Nhớ nhà khóc tấm tức cũng chẳng buồn quệt nước mắt
Thế mà mama gọi điện sang vẫn phải cười hơn hớn ![]()
Năm mới đang lò dò đến bên ô cửa nhỏ. Bạn bè bay nhảy vui vẻ khắp nơi
Mà mình vẫn ngồi ngẩn ở đây, váng vất, nặng nặng như đám mây xám trĩu nước ngoài kia
Sao không trút xuống vỡ òa như cơn mưa rào mùa hạ
Cuốn đi hết mệt mỏi lỡ làng
Muộn phiền u uẩn sẽ trôi bềnh bồng
Và sẽ chìm vào giấc ngủ say nồng
Và sớm mai lại sẽ tung tăng trong ngày dịu dàng ngập nắng








