Chỉ có em lòng vui sau cơn mưa
Friday, December 21, 2007 3:41:00 AM
Jakarta vào mùa mưa, những cơn mưa dền dứ qua đêm nhưng sớm mai ngớt lặng.
Em đi làm nhẹ nhàng và tươi tắn, muốn hít vào thật sâu làn gió se sẽ lạnh, muốn giao hòa cùng khí trời thanh sạch sau cơn mưa, muốn dừng một chút ngắm rặng dâm bụt tươi nõn bên bờ giậu hàng xóm, giọt nước trong còn vương vấn trên nụ hoa.
Buổi chiều muộn cũng là khi mưa đổ về bất chợt.
Kẹt xe lắm nhưng em không thấy bực mình nhiều.
Và em thường nhớ tới anh, trong cơn mưa, trong dòng xe cộ ồn ĩ, và không còn gặp lại một nỗi buồn nặng trĩu.
Em thấy lòng mình thanh thản trong ký ức về anh.
Em nhớ bàn tay ấm của anh, để cho đôi tay em không phải nấp sau những găng tay túi áo.
Em nhớ sự an nhiên tĩnh tại trong anh, để em có thể an tâm mà bốc đồng xốc nổi.
Em nhớ nụ cười sáng bừng nơi anh, để em có thể gạt nước mắt mà cười theo.
Không có anh, em rồi phải tự tìm cho mình sự an nhiên sau cơn bão, em cũng nhớ mỉm cười sau những lúc loay hoay hoang hoải vì buồn.
Và em học cách sưởi ấm trái tim mình trong ký ức yêu thương em từng có với anh, trong sự chở che của gia đình, bè bạn, và những niềm vui em vẫn gặp ngày qua ngày.
Có những nỗi buồn không thể đong đếm bằng nước mắt.
Nhưng cũng có những niềm vui mà tiếng cười giòn tan không làm vơi bớt niềm chan chứa.
Cái chết, khi em nghĩ đến anh, không còn là điều lạnh lẽo. Em biết, tận cùng của nỗi đau ấy là niềm vui tao ngộ.
Nhưng cuộc đời này, vẫn còn bao nhiêu ràng buộc êm ái, mà em không đành dứt bỏ.
Ước gì một ngày nào đó, em có thể ra đi trong êm ái, và rồi em lại nắm tay anh.
Nhưng cho đến ngày ấy, em vẫn yêu cuộc đời này, thấm thía cho từng hơi thở, tận cùng cho mỗi thời khắc.
Anh có thể nhẹ lòng đi nhé
Đừng quá lo lắng cho em
Và cũng đừng quên trở về với em trong những giấc mơ
Khi ngoài bầu trời đêm kia, mưa đang tí tách giọt ngắn dài.







