Hoa Kỳ du ký
Tuesday, December 18, 2007 2:25:00 AM
5 ngày rong ruổi trên từng cây số trải dài qua bốn tiểu bang, du ngoạn bốn thành phố của nước Mỹ.
5 ngày dày đặc ấn tượng, chật kín cảm xúc và vô cùng giàu có những trải nghiệm mới.
5 ngày cho một mong ước đã ấp ủ từ lâu
Ngày 8 tháng 12: San Francisco
Sáng
Đi bộ trên những con phố cổ kính lãng mạn của San Francisco, mắt reo vui trong nắng sớm, mắt cười với biển xanh, mắt mải mê ngắm nhìn những ngôi nhà đẹp như tranh. Mắt tít nên chẳng bao giờ lên ảnh được ![]()
Phố Lombard, con phố ngoằn ngoèo nhất San Francisco. Tiếc là mùa đông nên hoa không trổ dọc bên đường như trong bưu thiếp. Mình đi trong mùa đông và tưởng tượng con phố vào những ngày xuân.
Chiều
Một buổi chiều êm đềm bên bến cảng San Francisco, nắng rực rỡ và trời xanh ngần. Ngồi bên bạn trong buổi chiều vàng, cảm xúc quá mênh mang để có thể diễn tả thành lời. Chỉ biết rằng lòng mình lúc ấy thật dịu dàng và thanh thản.
Chim ơi đừng bay nhé ![]()
Cầu Cổng Vàng, biểu tượng của một San Francisco hào hoa nghệ sỹ
Tối
Trên từng cây số hướng về Los Angeles. Quan sát hệ thống giao thông đường bộ của Mỹ và kết luận chỉ có thể là 2 chữ: tuyệt vời. Hệ thống Freeway, Highway, Motorway, đường Exit, trạm xăng và chỗ nghỉ chân bên đường.... hoạt động một cách hoàn hảo. Trong đêm tối và trên đường cao tốc, cảm xúc vẫn giàu có lạ thường. Bạn phóng xe vượt tốc độ trên đường núi sương mù, mình vừa phấn khích vừa run. Được ngắm nhìn tuyết bay hiếm thấy ở California, những bông tuyết táp vào cửa kính ô tô đầy đe dọa, lại đẹp lung linh như những mảnh vỡ pha lê chấp chới trong đêm.
Ngày 9 tháng 12: Los Angeles
Sáng
Trời thương mình nên cho mình nắng đẹp để vui vẻ dạo bước trên Walk of Fame. Chỉ là một con phố bình thường thôi, kiến trúc không có gì ấn tượng, thậm chí là còn loang lổ và nhạt nhòa. Nhưng điều đặc biệt là những ngôi sao trên đường ghi danh các nghệ sỹ nổi tiếng. Dù biết chẳng còn trẻ con gì nữa, nhưng vẫn mải mê cả buổi để tìm kiếm ngôi sao mình yêu thích.
Làm trò với Jackie Chan tí
Sao của Nicole Kidman này
Chiều
Tham quan Studio của hãng phim Universal. Trường quay là một quần thể rộng lớn vắt vẻo trên lưng chừng núi. Hãy đến đây để biết Steven Spielberg và các đạo diễn khác làm những bộ phim bom tấn “đơn giản” như thế nào.
Những ngôi nhà xinh đẹp trong phim Desperate Housewives
Setting cực kỳ khiêm tốn của phim Fast and Furious. Xe giả cả đấy.

Nhưng xác máy bay này là thật nè. Của phim War of the Worlds
Công viên kỷ Jura mà là thế này á?
Tẩm bảng to màu xanh da trời này là nền của rất nhiều bộ phim rồi, hình như có cả phim Xác ước Ai Cập và Cướp biển vùng Caribe. Xem phim thì không thể tưởng tượng nổi những thước phim hoành tráng lại bắt đầu từ hiện trường đơn sơ thế này. Sau khi tham quan Universal Studio, mình có một phát hiện mới rằng: Điện ảnh là công nghệ lừa dối vĩ đại ![]()
Khủng long giả nhưng body trông thật đến từng milimet
Làm quen với anh chị nhà Shrek tí nào
Tối
Dinner ở Rosti và nhấm nháp sense of luxury & elegance ở đại lộ Beverly và Rodeo, nơi mà các ngôi sao Holywood hay mua sắm. Tất nhiên, ngắm nhìn cũng chỉ để mà ngắm nhìn và ... thở dài thôi ![]()
Tạm biệt Los, lại trên từng cây số hướng về Las Vegas, sòng bạc của thế giới. Thành phố nào của Mỹ về đêm cũng bừng lên như những dải lụa ánh sáng. Nhưng Las là dải lụa rực rỡ nhất và phô trương nhất. Las Vegas như cô gái ăn chơi ban ngày ngủ gật, đợi mặt trời lặn để chải chuốt phấn son, đốt cháy mình trong những canh bạc về đêm.
Ngày 10 tháng 12: Las Vegas
Sáng
Las Vegas ban ngày không mang dáng vẻ quyến rũ của đêm nhưng cũng nườm nượp du khách và con bạc
. Một tập hợp kiến trúc hỗn độn, trăm hoa đua nở, vô vàn phong cách tập trung trên một dải đường (Las Vegas Blv) dài khoảng chừng vài ba kilomet nhưng tiếng tăm thì vang lừng quả đất. Mỗi kiến trúc là một quần thể khách sạn + sòng bạc + nhà hát + trung tâm mua sắm + khu giải trí... Thế nên, khái niệm hotel ở đây là rất lạc hậu. Nổi bật nhất là những quần thể kiến trúc mang phong cách của những thành phố nổi tiếng trên thế giới. So với những quần thể này, ngay cả những tên tuổi nổi tiếng như Hilton chỉ còn biết khiêm tốn nép mình.
Excalibur mang phong cách Ba Tư như tòa lâu đài trong Nghìn lẻ một đêm
Điều đặc biệt ở đây là các cô gái phục vụ sòng bạc tung tăng phấp phới trong những bộ đồ tắm (may mà chưa đến mức bikini), làm mình lác hết cả mắt. Hèn gì mà các quý ông đánh bạc chả thua. Tiếc là trong sòng bạc, mình không được chụp ảnh.À quên, mình còn thắng bạc ở Bellagio nữa chứ. Những 20 USD cơ đấy
. Thế nên mắt mới tít thế này:
Chiều
Bạn cũng không cần phải tới Venice đâu, vì đã có The Venetian. Hãy đến đây để thưởng thức một cảm giác rất Venice. Xa hoa, tráng lệ, nhưng lãng mạn vô cùng. The Venetian là nơi mình yêu thích nhất ở Las Vegas. Đi thuyền trên “sông Venice” này
Ăn kem và xem biểu diễn “đường phố”
Và toe toét
Tối
Bạn cũng không cần phải về Việt Nam để thưởng thức đồ ăn Việt Nam đâu nhé. Las Vegas cũng có nhà hàng Việt phục vụ phở này, bún riêu này, bánh nướng tôm cháy này... Tất nhiên là hương đồng gió nội có bay đi ít nhiều, nhưng về cơ bản, vẫn rất ngon, nhất là sau một ngày đi chơi hết hơi như hôm nay. Nhưng đây chỉ là khúc dạo đầu thôi. Với một thành phố như Las Vegas, về nhà đi ngủ lúc 8-9h tối là điều cực kỳ bất bình thường.
Thì đây, để tiếp nối chương trình là show Phantom of the Opera House, show nổi tiếng nhất ở Las Vegas hiện nay. Rất hay và ấn tượng, dù giá vé bay bay trên trời và có nhiều chỗ diễn viên hát mình chả hiểu gì cả. Nhưng vẫn xúc động mới lạ chứ. Chưa biết kịch Broadway ở New York thế nào, nhưng với một người có vốn liếng nghệ thuật thấp lè tè như tớ thì thế này cũng đã thỏa nhãn và thỏa nhĩ lắm rồi.
Chưa hết nhé. Đến Las Vegas mà không đi đánh bạc về đêm thì càng bất bình thường. Nhờ có bạn, mình đã trải qua cảm giác ăn thua gay cấn hồi hộp của một con bạc chính hiệu. Bây giờ thì ngoài trò tiến lên và phỏm, mình cũng biết thêm roulette, poker, black jack và trò tung xắc Craps nữa chứ. Bạn mà không nhắc thì khéo mình còn đứng chôn chân ở bàn Craps đến sáng
. Mình ngộ ra rằng nhiều người đến đây đánh bạc không chỉ để tìm kiếm vận may mà còn để kinh qua những cảm giác cực kỳ thú vị của trò may rủi. Kiểu như là: success without risk is like triumph without glory vậy. Và có lẽ vì thế nên tệ nạn đánh bạc vẫn sống trơ trơ và Las Vegas vẫn tấp nập ngày đêm ![]()
Ngày 11 tháng 12: Bryce Canyon
Một ngày trọn vẹn khám phá thiên nhiên hùng vĩ của nước Mỹ. Bạn bận bịu tập trung lái xe còn mình thì thỏa thuê ngắm nhìn hai bên đường mênh mang ngút ngàn hoang mạc, trùng trùng điệp điệp núi đá tuyết phủ trắng xóa trong sắc trời trưa xanh ngời như ngọc.
Điểm đến của ngày hôm nay là Bryce Canyon, một quần thể núi đá ngoạn mục, tạc vào thiên nhiên những gồ ghề, lởm chởm và khúc khuỷu đầy ấn tượng. Ấn tượng ở đây không phải là một vẻ đẹp thanh tao mơ mộng, mà là sự kỳ vĩ, to lớn của thiên nhiên bao trùm lên hết thảy. Khiến cho mình thấm thía cái tôi bé nhỏ trong không gian huyền bí vô cùng của tạo hóa.
Và khi nói lời chia tay với Bryce Canyon, thì trời đã về chiều, nắng đã nhạt, cảnh sắc hai bên đường nhuốm màu trầm mặc. Bạn ạ, khi ấy mình chợt thấy buồn, mình muốn dõi theo con đường vừa đi qua, muốn găm hết tất cả vào trong ký ức, mình không muốn bỏ qua một chút gì, dù chỉ là một sợi tơ mong manh của cảm xúc, thị trấn tỉnh lẻ nằm dọc bên đường, những hàng thông xám nhạt và sắc trời tím thẫm của buổi chiều hôm.
Ngày 12 tháng 12: Salt Lake City
Sau những giây phút sống hết mình trong thưởng ngoạn, ăn chơi và bài bạc, một ngày êm đềm ở Salt Lake City là nốt lặng đáng quý và đáng nhớ nhất. Salt Lake City là nơi bạn mình đang làm việc, và cũng là thành phố của Thế vận hội mùa đông 2002. Bạn bảo Salt Lake City là thành phố nhỏ thôi, nhưng mình chẳng bao giờ có ý so sánh. Với mình, mỗi vùng đất mình đi qua, mỗi thành phố mình đặt chân đến, đều có ý nghĩa riêng, tâm hồn riêng. Mình yêu quý thành phố này vì trước hết đó là nơi bạn đang sống, mình yêu những ngôi nhà im lìm trắng xóa, những con phố hiền lành tĩnh lặng, những rặng núi ngủ vùi trong tuyết trắng mùa đông. Mình vui vì được tận mắt nhìn thấy nhà thờ của đạo Mormon nổi tiếng làm nên bản sắc riêng có của thành phố này. Mình thực sự thú vị với những con đường được đánh số đơn giản theo 4 hướng từ nhà thờ trung tâm. Mình cũng không quên phút giây ấm cúng vui vẻ với những người bạn mới quen. Và trên hết, mình yêu quý căn phòng nhỏ ấm áp của bạn, nơi đã mang đến cho mình rất nhiều bình yên và cảm xúc. Đã từng nghĩ rằng hạnh phúc chỉ là phù du, còn yêu thương cũng đã xa xôi. Nhưng những ngày qua, mình biết mình có khi chạm tới hạnh phúc, và mình vẫn còn nhớ đến yêu thương ![]()
Nhà thờ trung tâm Mormon
Giờ đây, khi đã ở một nơi xa rất xa những hành trình thú vị mình từng đi qua, điều cuối cùng đọng lại, không phải là San Francisco lãng mạn, cũng không hẳn là Los Angeles quyến rũ hay Las Vegas phù hoa. Nhưng xin được giữ lại cho riêng mình, một góc nhỏ ấm áp để có thể náu mình trong những khi trời không có nắng. Hãy cứ để cho mưa rơi thôi, vì góc nhỏ ấy mình biết mưa không thể nào với tới.


























































