Sự thực là...
Monday, December 10, 2007 12:26:00 PM
Này bạn,
Khi tớ viết những dòng này, có lẽ bạn đã chìm vào giấc ngủ miên man, sau bao nhiêu tiếng lái xe căng thẳng và mệt mỏi, vì tớ.
Hoặc có lẽ bạn đang vắt tay lên trán suy nghĩ về công việc quan trọng mà bạn phải bỏ dở mấy ngày, vì tớ.
Những ngày qua, tớ tạm đoạn tuyệt với nhịp sống đơn điệu ngày thường và cả nếp suy nghĩ buồn bã ngày thường, để tham gia một hành trình khám phá đầy thú vị, không chỉ về đất nước kỳ vĩ mà tớ mong mỏi từ lâu, mà còn là một hành trình khác về những gì khúc khuỷu trong trái tim của tớ, về bạn, và tình bạn của chúng ta.
Nếu chỉ là biết ơn thôi thì chưa đủ để nói lên những gì tớ đang cảm thấy lúc này, dù tớ rất muốn nói lời cảm ơn với bạn, nói đi nói lại nhiều lần.
Bỗng dưng muốn gọi điện cho bạn, hoặc chat với bạn, hoặc sang chỗ bạn, chỉ để nói với bạn những điều này. Nhưng mà tớ không muốn đánh thức bạn dậy, mà cũng không muốn bạn vắt tay lên trán thêm nữa (bạn mất ngủ như thế là đủ lắm rồi).
Thế thì, nếu đọc được những điều này nay mai, bạn đừng gõ tay lên trán tớ và bảo rằng tớ lắm chuyện nhé.
Sự thực là, những ân cần trìu mến của bạn làm tớ thấy mình được yêu thương và nâng niu, một cảm giác mà tớ đã hơi hơi quên rồi.
Nhưng sự chăm sóc của bạn, vô tư và vô điều kiện, càng làm tớ thấy mình không đáng được như vậy.
Sự thực là, khi bạn đưa tay đỡ lấy những giọt nước mắt, tớ đã không muốn gạt ra, dù tớ lại làm thế.
Sự thực là, khi tớ nói bạn lớn lên một chút rồi đấy, tớ đã nghĩ rằng bạn thậm chí còn trưởng thành hơn tớ rất nhiều.
Sự thực là, nếu không có bạn, những ngày qua sẽ chẳng thể là một niềm vui bất tận, nhưng bạn che chở quá, đôi khi làm tớ muốn khóc.
Tớ mãi băn khoăn mãi thế này: sao bạn lại tốt với tớ nhiều như thế?
Và còn một câu hỏi nữa, tớ vẫn cứ băn khoăn thôi, dù cho bạn không muốn trả lời.
Và dù câu trả lời có là gì đi nữa, tớ thiết tha mong bạn mãi được ở bên người con gái ấy, không chỉ vì bạn sẽ hạnh phúc mà còn vì tớ chắc cô ấy sẽ không còn biết khóc khi có được bạn yêu thương.








