Tui đi San
Friday, December 7, 2007 9:15:00 AM
San Francisco đón mình trong một buổi sáng đầu đông mưa phùn lạnh. Vẫn cứ tiếc nuối mùa thu lá vàng, mùa thu sale off. Nhưng đành vậy, thôi thì lâu ko có mùa đông, ở đây hít hà tí hơi gió lạnh cho đỡ nhớ quê nhà. Gọi là lạnh nhưng chỉ cần chiếc áo len nhẹ, với tấm áo choàng vừa vừa là đủ ấm rồi. Thêm chiếc khăn len nữa thì càng ổn. Cái lạnh ở đây không gắt, mà dìu dịu vì có biển. Không quá buốt giá nhưng cũng đủ se sắt cho ta cần nắm đôi tay ấm. Thành phố bình yên và đẹp như tranh vẽ. Những cửa hiệu trang trí Noel rực rỡ hai màu chủ đạo là đỏ và xanh thẫm, thêm chút vàng của nơ lóng lánh, và các gói quà đủ màu sắc đựng trong đó đủ thứ kẹo bánh, rượu vang, sô-cô-la, đồ chơi, tất đỏ, gấu bông.... Khiến mình trong phút giây bồi hồi mơ màng đột xuất cũng mong rằng cuộc đời này có Chúa! ![]()
Thành phố này thực là yêu kiều lãng mạn. Khu vực downtown cũng nhà nhà chọc trời ngước lên mỏi hết cổ, nhưng ấn tượng hơn cả vẫn là những con phố hiền lành thơ mộng xa xa downtown, gần khu bến cảng (wharf). Đường phố thiết kế theo kiểu bàn cờ, đi một tí là gặp đèn đỏ, vuông vắn nhưng vẫn rất mềm mại duyên dáng. Hai bên đường là những ngôi nhà xinh xắn, kiến trúc trông có vẻ same same nhưng thực ra là chả cái nào giống cái nào. Mình yêu nhất những ngôi nhà ở đây, đẹp như thể vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy. Trang nhã và sang trọng với những rặng cây leo và giậu hoa mọc cao lấp tường... Cây cối ở đây không trải dài trên đường mà tập trung trong những khu công viên rộng lớn, trên máy bay nhìn xuống trông như những tấm thảm xanh mướt. Mình cũng yêu những quán cà phê có mái hiên mơ màng trong mưa bụi bay, những cửa hiệu kiểu boutique bày bán đủ thứ hàng xinh đẹp, từ quần áo, giày dép, đồ lưu niệm cho đến đồ cổ, đèn chùm, đồ sứ, pha lê... Đường phố nghe bảo là cũng có traffic jam nhưng jam ở đây thực ra chỉ là một hàng xe nối đuôi nhau chầm chậm trong vài ba phút thôi. Rõ là có rất nhiều ô tô nhưng mình hầu như chỉ gặp những con đường lặng, vài ba người rảo bước và chụp ảnh (chắc là khách du lịch), chim bồ câu chao lượn trên đầu, còn tàu điện (tram) chạy đủng đỉnh trên một vài đoạn phố, tạo cho San một phong thái lãng đãng cổ kính.
Thành phố uốn lượn chập chình trên những ngọn đồi, tựa lưng vào sườn núi, nhìn ra phía trước mặt là Thái Bình Dương mênh mông. Có chút gì đó gợi nhớ đến Hồng Kông, cũng là thành phố trên đồi mình yêu quý. Nhưng Hồng Kông đất chật người đông, toàn nhà cao chọc trời. Còn ở đây thì ngược lại. Thành phố tập trung nhiều khách sạn nổi tiếng, Hyatt, Marriot, Hilton... đều có cả, nhưng ko cao ngất nghểu hoành tráng như mấy người anh em ở KL hay SIN, mà thấp chừng khoảng 10 tầng là cùng, khiêm tốn hòa mình với những cửa hiệu và nhà dân khác. Hỏi anh bạn đồng nghiệp tại sao thì anh bảo: Mỹ nó rộng mà em, cần gì xây cho cao... Uh nhỉ. Cái xứ này, sao thiên nhiên ban tặng cho nhiều thứ thế, đất đai mênh mông, bao quanh là biển, vịnh và núi.... Khí hậu thì thôi rồi, khỏi nói. Quên luôn khái niệm điều hòa đi nhé. Một ngày ba mùa, sáng thu, trưa hè, chiều đông, thích không? Thích quá đi chứ lị. ![]()
Điều duy nhất mình không hài lòng chút xíu là khách sạn. Chẳng có complementary water gì cả, mò mãi mới ra dầu gội đầu, nhưng may có wi-fi miễn phí nên cũng đỡ ấm ức. Thì đã gọi là Holiday Inn Fishermans Wharf mà, bạn mình giải thích, chỉ là một cái Inn thôi. Híc híc. Vẫn ko thôi bực mình. Ở nhà, khách sạn bình dân 200kVND/đêm cũng cho tôi uống nước miễn phí. Đằng này, Holiday Inn cắt cổ tôi gần 200USD/đêm mà ko cho tôi chai nước. Đúng là không thể so sánh chủ nghĩa xã hội tươi đẹp nhà mình với bọn tư bản xấu xa chuyên bóc lột người lao động chân chính được. Thật là trời vực, ko có cách gì so sánh.
Điều an ủi là ở Inn này, mình gặp một chú phục vụ bàn người Việt, sang đây từ năm 79. Chú hỏi mình người miền Bắc hay miền Nam (xem ra cái tâm lý phân biệt Bắc Nam dù đã nhạt đi đôi chút theo thời gian, nhưng vẫn còn ám ảnh lắm những Việt kiều nơi đây). Mình bảo: Dạ cháu quê miền Trung. Khúc ruột ở giữa, vẹn tình trọn nghĩa cho cả đôi đường. Hê hê. Nhưng mà chú cũng chẳng câu nệ lắm. Chú thường chạy như con thoi từ bàn này sang bàn khác để chào hỏi và phục vụ, nhưng được một lúc là lại quay về bàn mình để hỏi chuyện. Chú có vẻ mặt đẹp rất phúc hậu. Thích nhất là chú mang cho mình món bánh kẹp ăn nóng với dâu tây, quệt bơ và chấm siro ngon tuyệt. Chú lại còn hỏi mình là cháu 18 hay 20 tuổi nữa chứ. Trời ơi, hỉnh cả mũi (dạo này, mình chả còn biết phân biệt đâu là lời khen thực lòng, đâu là nói đểu, đâu là an ủi nữa. Cứ ai khen trẻ là tít hết mắt
).
Tạm thế đã nhỉ. Thực ra là đang họp nên chưa khám phá được nhiều nhưng cũng kịp nhặt nhạnh vài thứ xinh xinh rồi. Khỉ béo nhắn mình là sang bển, xem chủ nghĩa tư bản nó thối nát thế nào thì kể cho Khỉ nghe. Vài dòng cho Khỉ biết là tình hình vẫn căng lắm Khỉ ạ. Chưa có dấu hiệu gì của bão táp cách mạng cả. Lúc đầu, mình cũng định mượn cái xẻng, đào hố chôn chủ nghĩa tư bản quách cho xong. Nhưng mà ở đây người ta toàn dùng máy không à. Chả thấy xẻng cuốc đâu cả. Mà nghĩ đi nghĩ lại, thấy tiếc mấy nhành hoa đẹp nên thôi. Với lại, cũng không nỡ làm mưa gió với đám chim bồ câu đang lượn lờ ngơ ngác kia. Thôi thì Khỉ ơi, tạm thời chúng ta đành tiếp tục chung sống với lũ vậy. ![]()










