Ai mua khôôôôông?
Friday, November 30, 2007 5:13:00 PM
Tuần này, dù bận lút đầu ngập cổ vẫn gắng nhặt nhạnh được vài thứ để cuối tuần đem đi bán dạo. Ai buồn ngủ thì nghe tớ rao nhé (đảm bảo nghe xong chạy tè le, quên cả buồn lẫn ngủ)...
Ai mua bận rộn không, tôi chẳng bán, tôi cho. Bận rộn giúp tôi quên mình đang già đi, và quên luôn môi phai tóc rối, cân nặng tiêu hao mà chẳng cần liệu pháp giảm béo nào. Tôi chẳng lấy tiền đâu, cũng không cầu rảnh rỗi. Chỉ xin một chút thảnh thơi cho cuốn sách đang đọc dở, một phút hồn lang thang theo gió và vớ vẩn cùng mây (à quên, chưa kể với bạn là dạo này mình đang tập trở thành người lãng mạn. Mới tập tạnh thôi mà xem chừng đã là Mission Impossible rồi!
).
Ai mua khôôôôông?
Ai mua nắng trời không, tôi chẳng bán, tôi cho. Nắng ươm vàng cả phố, nắng nhuộm đỏ má hồng, rồi sẽ là như da em nâu tươi màu suy nghĩ (muốn biết màu suy nghĩ tươi thế nào, xin xem hình minh họa
). Tôi chẳng đổi lấy mưa đâu, cũng không cầu khăn bịt mặt. Chỉ xin một chút lạnh chớm đông cho tôi ngồi xuýt xoa bên hàng khoai nướng đầu con phố tôi thương (Ở nhà đã vào đông rồi đấy. Còn Jakarta thì đã mùa mưa, mưa dầm dề suốt mấy tuần trước. Thế mà tuần này nóng không thể thở nổi. Global warming everywhere
! Thương nhất bạn Miu sang đây tránh cái chảo nóng Sài Gòn lại gặp bão lửa Jakarta. Miu ơi, Pantene chỉ óng ả trong đêm thôi. Chứ đụng phải cái nắng ban ngày ở cái chốn này thì te tua xơ cờ ngay í nhỉ? Hèn gì mà bạn Miu chỉ đi quay ban đêm thôi
)
Ai mua khôôôôông?
Ai mua nỗi buồn không, tôi chẳng bán, tôi xin cho. Khuyến mại thêm chút bùi ngùi thân phận, chút ngọt đắng hoài niệm và chút cay cay nước mắt. Khéo gia giảm thì cũng có một bát canh đầy hương vị rồi. Tôi chẳng thấy thiệt thòi gì đâu, bạn cứ múc bao nhiêu tùy ý. Nếu muốn trả công thì chỉ cần nắm tay tôi thật chặt và chia cho tôi một phần sáu nụ cười
.
Ai mua khôôôôông? ![]()








