My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Thầy Phong

Thầy Phong magnify

Hôm nay ngày 20/11, muốn chia sẻ với mọi người những cảm nghĩ về một người Thầy đã ghi dấu ấn không thể quên trong cuộc đời mình. Thầy Lê Thái Phong - thầy giáo dạy văn của mình những năm cấp ba. Mình quý trọng Thầy vì nhân cách, khâm phục vì tài năng và ấn tượng vì cá tính riêng biệt. Học trò chuyên văn trường Phan, từ thế hệ của những năm tháng còn phải ăn bo bo mì độn cho đến những thế hệ vừa bước qua tuổi teen vài năm trước đây, có mấy ai không biết đến Thầy Phong, có mấy ai nhắc đến chuyên văn Phan Bội Châu mà không hoài niệm về Thầy. Có một thời, Thầy là bản sắc, là thương hiệu, là linh hồn của các thế hệ chuyên văn trường Phan. Đối với mình và rất nhiều người nữa, những lời đó không bao giờ là nói quá.

Mình không ở tầm cỡ để bàn về nhân cách của Thầy, dù chỉ là những lời khen ngợi. Trong con người Thầy nhỏ bé, luôn toát lên một thứ ánh sáng thuần khiết nhưng mạnh mẽ, thủy chung. Cuộc đời này, không có ai hoàn hảo cả. Thầy cũng không hoàn hảo. Nhưng hoàn hảo, hiểu theo nghĩa tròn vo như một viên bi, là một từ đáng ghét. Sống bản lĩnh, sống trung thực với lòng mình mới thực là hoàn hảo. Nhân cách Thầy trọn vẹn, vì Thầy sống đúng như bản lĩnh của Thầy, cá tính của Thầy, giá trị của Thầy. Ngông nhưng đầy đức độ. Tư tưởng của Thầy tự do phóng túng như làn gió nhưng nặng tình người và tình đời. Ngày xưa, đôi khi Thầy chợt hé mở những tư duy rất mới hoặc quá cao xa so với đám học trò chuyên văn chân ngắn đầu ngắn cấp ba hồi đó. Trải qua bao nhiêu năm rồi, giờ nhớ về những lời Thầy nói, mới thấy thấm. Thầy chưa bao giờ đánh giá học trò bằng hầu bao của bố mẹ hay thang điểm, hay thậm chí là những chuẩn mực đạo đức cứng nhắc. Đối với Thầy, điều quan trọng là viết văn phải có giọng, và làm người phải có bản sắc. Và có lẽ đối với Thầy (cái này thì mình chỉ phỏng đoán thôi), ngoan và đức hạnh không phải là điều ấn tượng nhất. Mà phải là tài năng và cá tính. Nghĩa là giỏi và riêng biệt. Đúng là người làm sao, tầm nhìn chiêm bao làm vậy.

Người ta nói văn như người. Và phong cách dạy văn có lẽ cũng nói lên cái chất của người dạy văn chăng? Dạy văn kiểu Thầy Phong, thật khó nói. Vì Thầy dạy mà như không dạy. Chẳng có một quy trình nào cả, cũng không theo một giáo án nào (mình chả bao giờ thấy Thấy nhìn, hay cầm, hay có giáo án.) Chỉ có cuốn sách giáo khoa văn nhăm nhít các dòng gạch dưới và chữ viết phát biểu cảm tưởng bên lề. Có lẽ bạn sẽ bảo cả đời Thầy dạy văn thì còn cần gì đến giáo án. Phân tích bình giảng đã thành quán tính rồi. Thở cũng ra văn cơ mà. Nhưng đó không phải là trường hợp của Thầy Phong. Ừ thì bản thân văn chương đã ngấm lắm rồi, không cần phải mở sách ra mới nhớ. Nhưng quan trọng hơn, vì là văn chương, nên một cuốn giáo án giở từ tháng này qua năm khác, tiễn từ lớp này sang khóa khác không bao giờ là đủ. Văn chương rất cần sáng tạo, và bởi thế, kỵ nhất trong dạy văn là mô phạm và cũ mòn. Chính vì thế, mỗi hôm Thầy dạy một kiểu. Không theo một trật tự nào hết. Có bài Thầy giảng ngắn, có bài giảng dài. Có bài chỉ giảng có một đoạn hay nhất, chất nhất mà thôi. Có những tác phẩm không hay, Thầy giảng nhanh cho qua (xin lỗi các bác soạn sách giáo khoa văn nhé, nhưng đúng là có nhiều tác phẩm bác đưa vào cho có ban bệ thôi, các cháu đọc xong buồn ngủ lắm í). Bởi thế nên, có lần một đứa bạn đã than phiền rằng: học văn Thầy Phong không biết sắp xếp ý thế nào. Suy cho cùng, nguyên do của sự thất vọng ấy là bởi vì mục đích học văn của bạn và mục đích dạy văn của Thầy Phong không gặp nhau, dù cũng đều tốt đẹp cả. Đối với bạn, học văn là để thi đỗ đại học. Đối với Thầy, dạy văn trước hết là cảm cái đẹp của văn và sau đó là của đời. Văn mà Thầy truyền đạt là cái hồn cốt nhất của văn chương, chứ căn bản không phải là những hướng dẫn tập làm văn để quý vị giám khảo có thể đem ra mổ xẻ ra rồi chấm điểm, giống như mổ một con gà ra để xếp đâu là lòng, đâu là tiết vậy. Xét trên khía cạnh này, Thầy không phải là lựa chọn lý tưởng nhất cho các lớp luyện thi môn Văn. Nhiều thầy cô khác làm việc này tốt hơn, hiệu quả hơn Thầy nhiều. Và tất nhiên, tốt hơn, trong trường hợp này, không có nghĩa là hay hơn, hiệu quả điểm số không có nghĩa là văn chương đích thực.

Là nói vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là Thầy nghệ thuật chỉ vị nghệ thuật đâu. Nếu để ý một chút, và có lẽ nếu đủ tầm một chút, mới thấy Thầy cũng lồng phương pháp làm văn và lý luận văn học vào trong giảng văn, rất nhuần nhuyễn. Chỉ có điều, cách làm của Thầy tinh tế và đầy văn chương, chứ không mang thao tác cơ học là mổ xẻ và phân tích, thế nên hiệu quả không thể rõ ràng và thô thiển như là đoạn này có bao nhiêu ý, gồm ý 1, ý 2, ý 3... Hị hị. Học văn Thầy Phong, mình ngộ ra một điều, rằng văn hay không phải chỉ ở ý, mà quan trọng là ở giọng. Nếu chỉ là ở ý thôi, thì có lẽ văn chương chỉ còn là cõi chết. Chính vì thế, nên đôi khi Thầy chẳng giảng gì cả. Chỉ bảo học trò đọc thôi, đọc thật biểu cảm, rồi yên lặng, để cho cái thần của tác phẩm tự nhiên thấm vào tim óc, để cho không khí văn chương bàng bạc cả lớp. Rồi Thầy mới buông ra vài lời bình, nhẹ nhưng sắc, giản dị nhưng gợi và đắt. Khiến cho trò phải hý hoáy ghi ghi chép chép (vì những điều Thầy nói không có trong bài văn mẫu). Thầy có khi xoáy vào những chi tiết, những từ ngữ hay hình tượng mà bình thường chả ai để ý đến và cũng ko có nhà phê bình văn học nào bàn tới.

Ấy là Thầy Phong dạy văn. Độc đáo và Đích thực như tạng Thầy vốn thế, như văn chương tự nó vốn có. Thiên về cảm nhận và tối giản sự can thiệp của lý trí, hoặc nếu có lý trí thì phải đã kinh qua cảm nhận và trải nghiệm. Thầy dạy văn mà cũng là dạy về cuộc đời và làm người sao cho ĐẸP, tất nhiên không phải bằng những lời rao giảng đạo đức. Thầy vốn rất kỵ với rao giảng và những lời khuôn sáo. Bằng tất cả mọi biểu đạt trong mọi lúc, Thầy mong muốn những cô học trò nhút nhát, hiền lành của lớp mình ngày xưa có được khát vọng sống rộng lớn, sống hết mình, phát huy cho hết tài năng và sống cho tận cùng bản sắc. Thầy cổ súy cái tôi và tư duy sáng tạo độc lập, vượt qua những sáo mòn hay thành kiến. Đối với Thầy, cái mà số đông theo đuổi, chưa chắc đã là chân lý. Điều mà người ta dè bỉu, chưa hẳn đã là bỏ đi. Đến bây giờ vẫn rõ mồn một trong tâm trí mình ánh nhìn giễu cợt của Thầy khi nói đến những thứ thuộc về trào lưu hay đạo đức rởm. Hoặc những lúc Thầy gãi gãi đầu và vặn vẹo tai khi muốn diễn đạt một ý tưởng khó. Mà những câu nói của Thầy thú vị lắm nhé. Đại loại như là: Tiến sỹ thời bây giờ (nhiều) như lợn con (híc híc, sorry những ai là tiến sỹ đích thực nhé), hay như cách Thầy mỉa mai việc lạm dụng từ đồng chí của ngày xưa ấu trĩ (khi Thầy giảng bài “Đồng chí”): Có thời, ai ai cũng gọi nhau là đồng chí, các em ạ. Ví dụ như là người ta có thể nói: Đồng chí kia đái bậy! Hì hì, nghe thì không được thanh tao cho lắm, nhưng phản ánh đúng thực chất vấn đề. Thầy còn độc đáo khi “mở mắt” cho lũ học trò ngây thơ bằng những câu chuyện “độc bảng A” mua vui cuối giờ. Những chuyện ấy, chẳng thấm tháp gì so với độ hot của những truyện cười người lớn nhan nhản ngày nay, nhưng cũng đủ sốt để làm một cuộc cách mạng về sự thoáng đạt và cởi mở trong cách dạy học thời đó (và có lẽ của tận bây giờ). Nhớ lại hồi đó thật vui. Đám học trò (toàn con gái nên không biết xấu hổ là gì) cứ nhao nhao: Thầy ơi, kể đi. Thầy phải kể cho chúng em nghe! Thầy chưa kể thì chưa được đi. Còn Thầy, kể xong, mặt tửng tửng rồi đi ra khỏi lớp, để lại một bầy ngơ ngơ ngác ngác, đứa hiểu đứa không, đứa vẫn còn đang vật vã để hiểu, còn đứa thì đỏ mặt mỉm cười.

Yêu quý Thầy nhiều lắm. Những lời ngày xưa Thầy từng nói, dù không cố nhớ cũng chẳng thể quên. Lũ học trò cũ, trong những câu chuyện hàn huyên về trường cũ, đều nhớ đến Thầy. Cách sống, cách nhìn đời, dù không đạt đến tầm của Thầy thì cũng lây lây Thầy đôi chút. Nhưng nhớ rồi để đó. Có đến bẵng đi hai ba năm không đến nhà Thầy, dù các cuộc hẹn với bạn bè mỗi khi về Vinh thì vẫn rất xôm tụ. Mình, và những người bạn của mình, hăm hở với những niềm vui tuổi trẻ, mải mê chinh chiến và yêu đương, nhiệt tình với những mối quan hệ mới mà quên đi vun đắp cho mối thâm tình xưa cũ. Rồi qua lời người này người kia, biết rằng Thầy không còn ở trường cũ, biết rằng vợ Thầy ốm nặng. Xót xa một chút rồi lại quên ngay. Có đáng gì đâu một lần ghé thăm, có tiếc gì đâu một cuộc điện thoại để cho cả Thầy và mình đều ấm áp. Vậy mà ngại, vậy mà lười. Thế rồi tặc lưỡi cho qua. Những điều đó, nếu chưa đủ để gọi là vô ơn, thì cũng thừa vô tâm và vô tình lắm. Vậy mà khi cuộc đời mình sóng gió, Thầy lại là người gọi điện. Thầy đây. Sao em không nói gì cho Thầy biết. Ôi lúc đó, mình đã khóc, cho nỗi buồn riêng tư và cả niềm hối hận đối với Thầy. Thực sự thì mình đã không nghĩ đến chuyện gọi Thầy, nhưng trong giây phút đau đớn nhất, mình đã nghĩ về một câu thơ mà có lần Thầy từng đọc trước lớp, để cảm thấy được an ủi và bớt phần dằn vặt. Rằng Tìm đâu cho thấy cố nhân. Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương. Câu thơ ấy, Thầy chỉ đọc một lần nhưng mình chưa từng quên. Thầy đọc nó trong nước mắt khi bình giảng truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Trong tiết văn ấy, có một lúc nào đó, Thầy nghẹn lời không thể nói. Cái không khí buồn bã thơ trẻ của truyện ngắn này có lẽ đã khiến Thầy nhớ tới người con gái của Thầy, tài hoa nhưng yểu mệnh. Thầy tên là Thái Phong, nghĩa là ngọn gió yên vui. Nhưng cuộc đời Thầy lại long đong những nỗi buồn. Mình hiểu rằng giây phút ấy, không phải Thầy dạy Văn đâu, mà Thầy sống như là Văn đấy. Văn chính là Người, là Đời đấy thôi.

Tết vừa rồi, mình rất muốn đến nhà Thầy, nhưng lại ngại. Mình chỉ làm theo lệ thường, dù mình biết đối với Thầy điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ nhắn với mấy người bạn là mình rất mong gặp Thầy. Thế mà mồng 3 Tết, mình đang sửa soạn để lên đường ra Hà Nội thì Thầy gọi điện đến: Hà à, em có muốn gặp Thầy không, Thầy sẽ đến. Và Thầy đến. Thời gian trò chuyện ngắn ngủi và cũng chỉ xoay quanh những dự định tương lai và công việc. Không ai muốn nhắc đến nỗi đau lòng. Nhưng mình biết, ánh mắt Thầy chứa nhiều xót thương. Rồi khi tiễn Thầy ra cửa, trước lúc lên xe, Thầy bỗng quay lại ôm mình rất chặt và yên ủi: Rồi sẽ qua cả thôi em ạ, ngày xưa Thầy cũng như em! Giây phút ấy, mình đã muốn gục mãi trên bờ vai gầy mỏng nhưng xiết bao ấm áp và vững chãi ấy. Mình đã muốn nói với Thầy rằng: Có thể đối với Thầy, em chưa bao giờ là người học trò tài hoa nhất, ấn tượng nhất, nhưng với em, Thầy luôn là người Thầy dạy Văn đích thực, một Người Bạn Lớn trong đời.

Có lẽ Thầy không đọc được những dòng chữ này để biết mình tri ân Thầy rất nhiều. Bao thế hệ học trò đã được may mắn gặp Thầy, hẳn không phải ai khi trưởng thành cũng ghé thăm nhắn nhủ Thầy thường xuyên. Và cũng không có nhiều cơ hội để nói với Thầy lòng yêu quý, biết ơn và cảm phục. Nhưng điều đó xét cho cùng cũng chẳng có gì là quan trọng. Điều lớn nhất mà một người thầy làm được, không hẳn là gieo hạt kiến thức mà là trồng người. Và Thầy Phong đã làm được điều đó. Nhân cách, Tài năng và Cá tính của Thầy luôn phảng phất trong những người trò của Thầy, ở đâu đó, dù đậm dù nhạt, dù ít dù nhiều.