My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Sau lưng ngày con gái, môi son đừng biếng lười

Sau lưng ngày con gái, môi son đừng biếng lười magnify

Hôm nay, ngày mưa gió. Cô bạn đồng nghiệp cùng phòng bỗng nhiên hỏi mình: Hà này, mày trông sẽ như thế nào khi tô son nhỉMình nghe rồi ngẩn ra một hồi. Ngẫm lại từ hồi sang Jakarta đến giờ, mình chưa đụng đến lipstick lấy một lần. Mà cũng không hẳn là từ khi sang đây. Đã lâu lắm rồi, từ khi hồn nhiên hạnh phúc bỏ mình đi. Có lần chán đời muốn phá bĩnh, đi cắt tóc ngắn như con trai. Tóc ngắn rồi tóc lại dài. Cũng chẳng thèm tỉa tót lấy một lần. Lần nào mẹ gọi điện sang cũng hỏi: Tóc con đã dài chưa? Đối với mẹ, chuyện bảo dưỡng nhan sắc cho con gái quan trọng chả kém gì sự nghiệp trau dồi đức hạnh và sức khỏe . Nghĩ mà thương mẹ lắm, vì mẹ trót sinh ra đứa con gái chẳng biết điệu là gì.

Đúng thật là mình không biết điệu đâu, dù đôi lúc cũng túi này giày nọ, váy áo ra vẻ lắm. Kỳ thực, không thể gọi là điệu. Với mình đi giày cao gót hay giày thể thao, diện quần bò hay váy vủng thì cũng chẳng khác nhau là mấy, vì người lúc nào cũng băm băm bổ bổ, chân bước vội vàng như có ai cướp mất đường. Với mình, tóc ngắn hay tóc dài thì cũng thế thôi, vì lọt được sợi nào là kẹp vống lên cho bằng hết. Gọn nhẹ, mát mẻ, đỡ rối, bye bye tóc ai bay ngang lưng trời nhé! (mẹ thì lúc nào cũng muốn mình kẹp một nhúm thôi, nhúm còn lại để làm duyên). Hê hê. Duyên có đâu mà để cơ chứ. Mắt tít nên có mascara hay chớp chớp cũng chẳng ăn thua gì. Môi son mà cười nói rổn rảng thì cũng thành công cốc, chả ra cái dáng điệu thanh tao mà mẹ hằng mong mỏi. Biết đấy nhưng chẳng thể làm gì cả. Cha mẹ sinh con trời sinh tính rồi. Ngày xưa, có lần đồng chí đã phải nhắc khéo rằng: Làm ơn khi chải tóc trước mặt anh thì ra dáng một chút, chứ chả có ai xoạc xoạc cái lược ba nhát trên đầu là xong như em đâu! Bảo mình tồ thì mình không chịu, nhưng mà tự thấy bản thân cũng không được duyên dáng gì cho lắm. Từ bé đến lớn mỹ phẩm duy nhất là thỏi son dùng ba năm nay vẫn chưa hết nửa. Mình thậm chí cũng chả buồn check là son dùng bao nhiêu năm thì quá date nữa cơ. Chẳng có gì hay ho mà kể cả, nhưng đôi khi cũng phải ngả mũ kính phục cái sự hồn nhiên quá đáng của mình.

Thực ra, không hẳn là không biết làm đẹp. Cũng lượn lờ shopping suốt ấy chứ. Áo mới túi mới cũng tới tấp. Nhưng mà mua xong để đó, hoặc may xong để cho. Thương nhất khi mẹ nhìn con gái ôm một đống thứ về nhà rồi cất vào xó tủ, thỉnh thoảng lôi ra xếp lại và ngắm. Rồi lại xếp tủ. Rồi lại ôm một đống khác về. Nhiều lúc cũng muốn điệu, nhưng lại thấy không giống mình tí nào nên nản. Xấu hổ nữa chứ. Vả lại, từ khi tim không còn tha thiết, thì làn môi cũng nhạt. Thấm thía lắm những lời này trong Cõi luân hồi:

Và tôi như bông hoa dại trong gió sương, tôi biết vì ai mà nở
Lại như ngọn cỏ dại cô đơn giữa hoang vu, tôi biết xanh vì ai?

Vẫn biết nhân sinh quan ấy sến lắm. Vẫn biết cỏ phải xanh vì sinh ra là phận cỏ, hoa cần nở vì đã trót mang kiếp làm hoa. Không thể vì một giọt sương rơi mà đâm ra tàn héo. Nhưng mà trước mắt thì cứ thế đã. Không ai chê luộm thuộm là được rồi. Chải chuốt làm gì khi lòng trống toang trống toác thế này. Ờ, thế cũng có cái hay là không phải mất một đống tiền cho cái đống mỹ phẩm mà dù có dùng thì nếp nhăn vẫn cứ thi nhau đuổi bắt trên khuôn mặt. Với lại, vẫn còn tự tin chán. Hữu xạ tự nhiên hương mà, hì hì. Mình phải trở về nguyên dạng AQ để tự trào mình cái. Không thì lòng lại mưa gió mất thôi.