Hội chứng thiên tài!
Wednesday, November 7, 2007 7:07:00 AM
Nếu đãng trí là dấu hiệu của thiên tài thì các bạn của tớ chuẩn bị ăn mừng đi là vừa nhé, vì tớ sắp trở thành thiên tài rồi. Thật đấy. Tớ cũng đã điều tra nhiều người trẻ như tớ và phát hiện ra rằng thế hệ chúng ta rất nhiều người có nguy cơ trở thành thiên tài. Nhưng đãng trí đến mức thần sầu như tớ thì có lẽ là thầy của thiên tài
.
Cả buổi sáng thứ bảy tuần trước trước, đố các bạn biết tớ làm gì? Tớ đào cả phòng tớ ra để tìm mấy cái ảnh chân dung (Chả là trước khi đi sang đây, tớ chụp rất nhiều ảnh để làm thẻ hội nghị). Tớ vừa cẩn thận cất chúng nó ở một nơi nào đó trong phòng chỉ vài tuần trước thôi, để rồi bây giờ công cuộc đào bới vẫn diễn ra trong vô vọng. Chắc về già kiểu gì tớ cũng đau tim mất thôi. Không phải vì đời tớ lận đận đất thăng trời giáng đâu, mà là vì tim tớ thường giật thót lên khi chợt nhớ rằng mình đã để quên môt cái gì đó ở đâu đó rồi. Lúc nào cũng thôi chết rồi với chả chết tôi rồi, hú hồn với chả hú vía. Kiểu này thì chưa đợi đến lúc đau tim mãn tính thì cũng đã đoản thọ vì sốc thường xuyên.
Có lần tớ đi công tác với xếp, máy bay quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Xếp đưa cuống vé máy bay lẫn boarding pass của người cho mình. Khi máy bay sắp sửa cất cánh, người bảo đưa cho người boarding pass. Hơ hơ, mình rất ngoan cãi rằng: Chú chưa đưa cho cháu ạ, chú chưa đưa cho cháu thật mà. Cuối cùng, người kết luận: Cháu chưa già đã lẫn rồi. Hu hu hu...
Thế còn chưa sốc bằng vụ này. Hôm qua, xếp giao cho mình mấy việc cùng một lúc. Mình yes với ukie liên tục. Và cuối cùng khi về đến phòng, phải gọi điện lại hỏi chàng: Ngoài việc này, việc kia thì mày còn giao tao việc gì nữa nhỉ? (xếp này là xếp khác, trẻ và đẹp trai khủng, không nỡ không gọi chàng. Mỗi khi chàng giao việc, mình cứ ngắm chàng quên cả chớp mắt, nên rất hay quên chàng đang nói gì
). Không biết trong cái appraisal cho tớ khi kết thúc khóa thực tập này, ngoài lời khen tụng (hy vọng thế), chàng có đề nghị tổ chức tạo điều kiện cho tớ điều trị bệnh đãng trí ngắn hạn không nhỉ? Dễ mà thế lắm í. Âu cũng là vì nghiệp chướng thiên tài cả.
Hết việc ở văn phòng lại quấy quả sang chuyện ở nhà. Tớ ở tầng 2 của nhà trọ. Mỗi buổi sáng tớ thường đi ra bến xe buýt với một cô bạn cùng nhà. Thi thoảng ra đến cổng, tớ lại bảo bạn í đợi chút xíu để tớ leo lên cầu thang kiểm tra xem cửa phòng mình đã khóa hay chưa. Bạn ấy lúc đầu cười rũ ra. Bây giờ thì quen rồi. Thậm chí có hôm chả cần tớ bảo, bạn í cũng nhắc nhở là mày đã khóa cửa phòng hay chưa. Báo hại tớ lại phải chạy lên kiểm tra. Có hôm ra đến bến xe buýt mới giật mình, nhưng lúc đó thì đành chặc lưỡi, phó thác mọi sự cho may rủi.
Lại nữa, cái phòng tớ ở hiện nay bé tí, nhưng lúc nào cũng đủ chỗ cho mấy thứ đồ lặt vặt chơi trò trốn tìm với tớ. Nói không điêu, sáng nào cũng mất khoảng 30 phút nhặt nhạnh: mũ, khăn, kính râm, kính cận, giày, rồi tất, rồi điện thoại, tai nghe... Ui cha, tìm được chàng này thì nàng kia trốn. Đến phát mệt. Giá mà đồ vật cũng biết lên tiếng: Tôi ở đây, thưa cô chủ xinh đẹp đãng trí nhỉ. Ngày xưa, đồng chí từng bảo rằng may mà đồng chí có chân để đi và biết nói Anh ở đây khi tớ gọi, chứ không thì tớ cũng cho lạc ở chốn nào rồi. Đồng chí có nghĩ ra một cách rất hay là mua cho tớ một thiết bị kiểu như GPS có khả năng định vị các đồ vật tội nghiệp của tớ, rồi khi tớ muốn tìm thì chỉ cần bấm một nhát là chúng kêu tít tít. Nhưng vấn đề đặt ra là tớ cũng làm mất luôn cái thiết bị GPS ấy thì làm thế nào? Mà nguy cơ ấy thì có đến 99,9% là sẽ xảy ra.
Đã chúa đãng trí lại còn vua ngụy biện. Tớ vẫn thường lý sự rằng; cái hay của người đãng trí (hoặc luộm thuộm, đại loại như thế) là cuộc đời đôi khi lóe lên những niềm vui nho nhỏ, những ngạc nhiên thú vị khi bỗng nhiên tìm thấy một vật gì đó mà bạn không mong gặp lại nữa, hoặc giả đã quên rồi. Đôi khi làm một cuộc tổng lục soát túi áo, túi quần, túi xách, ví và sổ sách... mình gom được không dưới mấy trăm nghìn đồng. Mừng cứ như thể là nhặt được của rơi rồi bỏ vào túi mình í
. Đấy, cứ xuống thấp lên cao như thế thì đời mới vui chứ nhỉ! Cứ sống ngăn nắp chỉn chu quá thì chả còn gì là bất ngờ nữa. Hì hì.
Thực ra, tớ có biểu hiện thiên tài từ thưở ngày xưa cơ, từ cái thời chưa có nồi cơm điện, tớ nấu cơm bếp lửa thì ba bữa cháy, ba bữa còn lại nước sôi trào ra ngoài tắt bếp. Nhưng hồi ấy, mẹ thương tớ, mẹ bảo là vì cháu nó chăm học, tập trung quá í mà. Nhưng bây giờ thì là vì cái gì nhỉ? Nhất định không phải tại tớ đang già. Tớ vốn nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực. Tớ còn chưa đi qua 30 cơ mà. Cho nên, nếu không phải là vì tuổi già đang đến gần thì chỉ có duy nhất một lý do thôi: tớ mang hội chứng của thiên tài, có lẽ sắp trở thành thiên tài rồi cũng nên. Các bạn chịu khó đợi nhé, sẽ không lâu nữa đâu!![]()








