My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Riêng một góc trời

Riêng một góc trời magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Sang trọng và sâu lắng. Nồng nàn và khắc khoải. Là giọng hát riêng có của Tuấn Ngọc. Trong những năm tháng sinh viên vui tươi sôi nổi, vẫn luôn dành một góc riêng cho những bài hát của Tuấn Ngọc, kể cả những lúc không buồn.

Tuấn Ngọc hát như thể anh sinh ra để hát tình ca. Tình ca đã chọn anh để diễn tả cho hết, cho sâu, cho đằm mọi cung bậc của những mối tình, thường là buồn. Mỏi mắt không tìm thấy một chút lên gân, soi mãi chẳng thấy bóng dáng của kỹ thuật thanh nhạc (hoặc vì mình không rành cái này lắm). Với Tuấn Ngọc, trên cả sự điêu luyện, hát là cảm nhận và truyền cảm nhận ấy đến người nghe một cách tự nhiên, chân thực, quyến rũ và lắng sâu.

Không cần đến Khúc thụy du hay Mắt lệ cho người, chỉ Riêng một góc trời cũng đủ để Tuấn Ngọc đứng riêng ở địa vị ông hoàng của những bài tình ca buồn. Giọng hát ấy chất chứa hoài niệm, phiêu linh và lãng đãng như giấc mơ hoa mộng, đưa ta trở về miền xưa thấm đẫm yêu thương, với những kỷ niệm đẹp và mong manh đến nao lòng. Phải chăng vì quá đẹp nên mong manh, quá đẹp để có thể bền lâu trên cõi đời đầy bất trắc? Tiếng hát mềm như nắng mà lại mênh mang như gió, rồi chùng xuống trong nỗi ngậm ngùi:

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về
Bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió
Gió mang câu thề
Xa rời chốn xưa
Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi
Mây vẫn mây trôi
Hắt hiu tình tôi

Mình thích khoảng lặng giữa những ca từ, là khi giọng hát ấy lắng đọng vào hồn để ta thấm thía đến tận sâu thẳm nỗi cô đơn và xa xót. Chất giọng khàn ấm áp nhưng có lúc cao vút như vết dao sắc ngọt, cứa vào lòng người một nỗi sầu miên quên ngày quên tháng. Bao hạnh phúc mới đó mà đã vuột qua như gió thoảng. Tay vừa nắm tay đã vội xa lìa. Đôi lứa từng yêu nhau tha thiết giờ lầm lũi đi về hai phía đường đời.

Người vui bên ấy xót xa nơi này
Thương hình dáng ai
Vòng tay tiếc nuối
Bước chân âm thầm
Nghe giọt nắng phai

Giọng hát đầy tiếc nuối mà không hề hờn trách. Xót xa là thế mà vẫn nồng nàn, bao dung. Xót xa như rượu cay, nồng nàn như mật sánh. Người ta thường bảo: yêu hận song hành, yêu càng nhiều hận càng sâu. Ở đây có lẽ không phải thế. Buồn lắm đấy, muộn phiền vì người lắm đấy, nhưng không nỡ oán hờn. Chỉ là vì cuộc đời này vốn mong manh, đâu có phải ai cũng mãi được sánh đôi bên người tri kỷ:

Đời như sương khói mơ hồ
Trong bóng tối
Em đã xa xôi
Tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời

Nỗi đau đến sau rụng rời như chia lìa thân thể. Giọng hát không còn dịu dàng miên man nữa nhưng cũng không dữ dội, bạo liệt. Vẫn là đau đớn nhưng là nỗi đau chìm sâu vào tâm hồn rã rời, rồi lặn vào trong ánh mắt khắc khoải tìm kiếm bóng dáng xưa, trong cái quờ tay tuyệt vọng để chạm tới yêu thương. Tuấn Ngọc bao giờ cũng thế, vẫn trầm tư và nồng nàn ngay trong nỗi đau. Giọng hát ấy không cần đến gào thét mà vẫn đầy trải nghiệm:

Người yêu dấu người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say
Bờ môi ướt mi cay
Nay còn đâu
Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi
Là hạnh phúc rã rời
Người ơi

Từng lời, từng chữ trong từng câu hát đều có âm sắc riêng, nhất là những từ cuối, cảm xúc như ngưng đọng, khiến nỗi buồn không dừng lại khi câu hát đã ngừng. Nỗi buồn tiếp tục hành trình riêng nó trong khuất nẻo tâm linh. Nhưng yêu thương thì vẫn còn đầy, trái tim vẫn không ngừng thổn thức. Trái tim đã một lần lên tiếng hát thì không thể nào biết câm lặng được nữa. Lại lấp lánh hy vọng, lại mong chờ một ngày bước chân người tìm về lối xưa. Niềm mong chờ ấy dẫu là vô vọng nhưng sao mà thiết tha đắm đuối:

Một mai em nhé
Có nghe thu về
Trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh
Hát câu mong chờ
Em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm
Thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau

Câu cuối ngân lên cao vút rồi dần buông lơi giữa mây trời, giữa ngút ngàn thương nhớ, như cái vói tay tuyệt vọng để níu kéo một thưở yêu đương. Còn tình yêu nào đau và sâu hơn thế, đẹp và buồn hơn thế. Ngọt ngào cùng chua xót, có phải là hương vị của tình yêu muôn đời?

Bạn ạ, khi buồn, đừng ngại nghe Tuấn Ngọc. Bạn sẽ chẳng thể buồn hơn nữa đâu. Rồi nỗi buồn sẽ trở thành thênh thang như nắng gió. Bước chân sẽ chùng xuống một chút thôi, rồi bạn sẽ bước tiếp và sẽ mỉm cười với nó, dù là trong nước mắt.