My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Câu chuyện về lúa lép

Câu chuyện về lúa lép magnify

“Tôi giống như cây lúa. Càng nặng hạt càng trĩu bông. Chỉ có lúa lép mới cứ ngẩng cao đầu mà thôi.” (Đặng Thái Sơn)

Ngày xưa, rất xưa, khi thế gian chưa có bóng người, làng mạc hay phố xá, trái đất là chốn thiên nhiên hoang vu nhưng rất có tình. Gió hát lời say đắm, nỉ non, muông thú biết yêu và cây lá đôi khi cũng buông tiếng thở than. Bên con sông xanh uốn mình quanh một thung lũng nọ là cánh đồng lúa trải dài bất tận. Và từ cánh đồng ấy, có một cành lúa lép vươn mình cao rất cao để luôn ngạo nghễ đón chào tia nắng và ngọn gió đầu tiên của ngày. Ngay cả cơn gió hung hăng nhất cũng không làm lúa lép cúi đầu vì đã có một cành lúa từng trải hơn, nặng hạt hơn trĩu xuống nép mình bên dưới chắn đỡ cho lúa lép. Cứ thế ngày tháng yên ấm trôi đi. Lúa lép vẫn tự tin ngẩng cao đầu còn cành lúa trĩu bông kia lại càng nặng hạt. Rồi đến một ngày không hẹn, thượng đế trên cao đưa cành lúa trĩu bông về thiên đàng để tô điểm cho khu vườn vốn đã đầy hoa thơm cỏ lạ của người. Thượng đế hữu ý nhưng cũng rất vô tình.

Giờ đây, gió chăm chăm thổi bạt và nắng chực cười mỉa mai cành lúa một thời ngạo nghễ. Lúa lép thôi không ngẩng cao đầu, không chỉ vì chẳng còn ai chở che bao bọc mà còn vì lúa lép buồn thấm thía. Nhưng nỗi buồn, dù có sâu như biển cả và mênh mang như hoang mạc, cũng chẳng thể níu lại những gì đã mất. Thật may mắn là lúa lép vẫn còn đất mẹ yêu thương, người đã nén nỗi đau trong lòng để chắt chiu phù sa và hương hoa cho lúa lép không gục ngã. Lúa lép không thể phụ lòng đất mẹ, lúa lép biết đã đến lúc mình phải lớn, không phải theo cách ngẩng cao đầu mà bằng cách sống và trưởng thành qua nỗi đau. Lúa lép sẽ là một cành lúa nặng hạt trĩu bông, sẽ là như vậy.

***

Một câu chuyện buồn nhưng kết thúc sẽ có hậu phải không Lúa lép? Lúa lép có nhớ chúng ta đã cười vui vẻ thế nào khi nhà mình tự nhiên có người mang tên “Lúa lép” không? Hãy vì những ngày vui ấy để sống qua nỗi buồn hôm nay nhé. Và cũng vì những giấc mơ đã tan vỡ để làm nên những giấc mơ khác cho em. Chị không phải là cành lúa trĩu bông để che chở cho em dù đôi khi chị mong mỏi vô cùng được là người thay thế. Rốt cuộc chị cũng chỉ là lúa lép mà thôi. Chị cũng đang học cách trưởng thành và sống qua nỗi đau, như em. Chị em mình cùng cố gắng nhé.

Chúc em một sinh nhật vui!