Nhật ký tuần (4)
Sunday, October 14, 2007 2:51:00 PM
Nhật ký tuần này là những câu nói ghi dấu ấn của mỗi ngày trong tuần.
Thứ hai: “We will never escape delays, but we can use them creatively. Now is the time to hurry up and be patient!” Trích từ Newsletter của White Dove Books tuần này - White Dove Books luôn chào mình mỗi buổi sáng thứ hai bằng một lá thư giản dị sâu sắc, kiểu như chicken soup for my soul every Monday! Câu này xem thế mà rất đúng cho tinh thần mình trong cả tuần.
Thứ ba: “Trong thế giới này, chúng ta bước đi trên nóc địa ngục và ngắm hoa.” Trích từ tiểu thuyết Thiếu nữ đánh cờ vây của Sơn Táp. Một cuốn tiểu thuyết đẹp dữ dội về cây tình yêu nở hoa trên hoang mạc thù hận và máu lửa chiến tranh. Chiếm trọn một ngày của mình và còn nhiều ngày nữa để suy ngẫm.
Thứ tư: “Bao giờ cho đến tháng Mười”. Tiêu đề bộ phim rất hay của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Đang ở giữa lòng tháng Mười mà tháng Mười xa xôi quá, xa như quê hương cách nửa ngày bay (Vietnam Airlines củ chuối mất nửa ngày chứ Singapore Airlines chỉ một buổi sáng thôi). Tiếc nhiều thứ lắm, nhất là nồi lẩu vịt của Nghĩa, những bức ảnh đẹp như mơ của chị Mi, một tối tâm sự với Khỉ và những ngày yêu thương thực sự bình yên.
Thứ năm: “Hết mưa rồi nắng hửng lên thôi.” Câu này là châm ngôn của ngày thứ năm. Mình đã tống tiễn nối buồn thứ tư bằng nhiều tin vui từ những người bạn và một big news cho mình.
Thứ sáu: “Tất cả những gì thuộc về con người đều không xa lạ với tôi.” Một nhà hiền triết cổ đại đã nói như vậy. Nhưng rất nhiều cư dân thời đại @ ở Việt Nam vẫn rất nhiệt tình lên án hoặc ngây thơ ngơ ngác nửa mùa trước những thao tác yêu rất cơ bản của con người. Thế cho nên sự kiện NKVA mới làm nên cơn bão dư luận ghê gớm chả kém gì những cơn bão thiên nhiên đang hoành hành ở nhà.
Thứ bảy: “Please forgive me as I forgive you”. Là câu nói vang lên nhiều nhất trong ngày thứ bảy hôm qua, ngày lễ Idul Fitri Lebaran - ngày lễ trọng đại nhất trong năm, đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Jakarta vắng tanh và yên ả như Hà Nội những ngày Tết. Mọi người xúng xính quần áo đẹp đi chúc tụng nhau, còn mình và một anh bạn nổi hứng đi shopping. Đến 3 malls thì mall nào cũng đóng cửa. Ngớ ngẩn chả khác gì chạy đi mua quần áo ngày mồng một Tết. May mà còn chụp được cái ảnh. Lạy thánh Ala, xin tha thứ cho con như con đã tha thứ cho Người.
Chủ nhật: “Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài. Và cũng đủ lớn, để mong bé lại như ngày hôm qua”. Trích từ bài hát Cô gái đến từ hôm qua của Trần Lê Quỳnh, bài hát đã chắp cánh cho một tình yêu buồn. Nhóc ạ, hãy cứ tin rằng nếu thuộc về nhau, cô ấy sẽ trở lại. Và cho dù cô gái ấy đã là của ngày hôm qua, vẫn mong nhóc tìm thấy thanh thản trong trái tim yêu chân thành.








