My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Ngứa cổ hót chơi

Mình vốn không thích nói chuyện chính trị, xã hội trong blog, vốn là góc rất riêng tư cho những cảm xúc và sự kiện cá nhân, mặc dù lúc lê la bên quán trà đá thì cũng có thể khoa chân múa tay hăng hái luận bàn. Nhưng lần này là ngoại lệ, hê hê, vì đây là vấn đề quá nóng, quá sốt, quá hot như chính những tiêu đề đang giật đùng đùng trên các tờ báo online và những trái tim phập phồng rộn rực đang theo dõi từng milimet diễn biến của câu chuyện, mặc dù về bản chất nó chẳng đáng phải như vậy. Chắc nói đến đây thì mọi người đoán ra nó là gì rồi, là đoạn phim sex của cô bé đóng vai chính của Nhật ký Vàng Anh. Nói ra hơi xấu hổ, vì mình vốn ghét phải đọc và bàn về những thứ trào lưu hay sốt. Nhưng bản thân lại là người tò mò có hạng nên vẫn đọc thôi (với lại ko đọc cũng ko được, bạn bè gửi link liên tục), và vì riêng về vấn đề này, mình rất có chủ kiến, nên xin lạm bàn một chút.

Cô bé ấy là ai nào? Là công dân 19 tuổi, đủ điều kiện về cả mặt pháp lý lẫn sinh lý để lấy chồng và để yêu (hiểu theo hai nghĩa là tâm hồn và thể xác). Yêu người nào đó là quyền của mỗi người, nếu không nói là quyền căn bản nhất, tốt đẹp nhất và đáng trân trọng nhất. Chả phải loài người không từ đó mà sinh sôi nảy nở hay sao? Chả phải bao nhiêu người trên trái đất này vẫn làm việc đó hàng ngày, hàng giờ hay sao? Chả phải nó cũng tự nhiên và tươi đẹp như chính cơm ta ăn, nước ta uống hàng ngày hay sao? Và nếu không thể yêu thì đó là bất hạnh lớn trong cuộc đời. Thế thì làm sao mà phải phát sốt lên với đoạn phim ấy? Cô bé ấy 19 tuổi rồi cơ mà, có quyền làm những gì mà pháp luật cho phép và trái tim mách bảo. Và cô bé ấy quay video thì đã sao nào, đó là thời khắc hạnh phúc của cô ấy thì cô ấy ghi lại để nhớ thôi. Ai dám bảo những thời khắc như thế không phải là thăng hoa, là hạnh phúc nào? Cô bé ấy có tội gì đâu mà mọi người nào là sụp đổ với chả chê khinh, sốc với chả buồn. Bản thân vấn đề chẳng có gì ngang trái cả. Ngang trái chính là cái cách mà mọi người phản ứng với nó, hùa vào đám đông và kiểu phán xét đạo đức giả để làm cho nó trở thành bi kịch, giết chết tương lai và cuộc sống của một con người.

Chúng ta đang sống ở thời đại mà thông tin đi nhanh như gió, nhanh như tốc độ phát tán clip ấy trên mạng vậy, nhưng tư duy và quan niệm của chúng ta lại bò chậm hơn rùa. Đó không đơn thuần là tư duy cổ hủ phong kiến coi sex và chuyện ăn cơm trước kẻng đáng tội rút phép thông công hay cạo trọc đầu bôi vôi. Mà là việc không dám nhìn nhận, đánh giá thực tế một cách khách quan, đa chiều và tỉnh táo. Thực tế là giới trẻ (theo nghĩa là những người đủ tuổi trưởng thành theo pháp luật, hình như là 18) càng lúc càng có nhiều người sống thử đấy thôi. Có thể đó không hẳn là con đường đẹp nhất, bảo đảm nhất để vào đời, nhưng đó là lựa chọn của họ, và họ chịu trách nhiệm cho lựa chọn ấy. Dư luận và xã hội không nên nhúng mũi quá sâu vào việc đó. Hoặc có muốn định hướng gì nữa cho giới trẻ thì cũng phải điềm tĩnh và thực tế. Xã hội không cổ súy kiểu quan hệ tình dục bừa bãi, thác loạn, nhưng xã hội không nên lên án hay sốc siếc gì về việc một cô gái đủ tuổi trưởng thành yêu một người khác vì xét cho cùng yêu là nhu cầu tự nhiên. Thay vào đó, hãy hướng dẫn họ cách yêu an toàn. Còn tốt hơn là bâu xâu vào chê bai, lên án vì điều đó chẳng thể đảo ngược hay thậm chí ngăn trở chiều hướng là ngày càng có nhiều người trẻ tự do yêu trước hôn nhân. Chính cái kiểu phán xét đầy thành kiến, khắc nghiệt đến độ vô tình của xã hội đối với vấn đề tình dục và trinh tiết đã khiến cho cuộc sống thêm nhiều bi kịch, chứ chẳng phải bản thân vấn đề tình dục và trinh tiết. Nếu ta điềm tĩnh nhìn nhận nó như là một nhu cầu bản năng của con người, một cái gì đó tự nhiên, nếu không nói là tươi đẹp nhất của con người, thì cuộc sống có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhất là đối với phái nữ (thử ngẫm mà xem, đau đớn trong những câu chuyện như thế này thường chỉ là cô gái mà thôi. Các quý ông thì miễn, miễn hết).

Cô bé ấy chẳng có tội gì cả, trừ cái tội là người nổi tiếng. Và vì cô bé ấy là diễn viên của môt bộ phim theo kiểu giáo dục cho giới trẻ (dù mình chả thấy nó giáo dục được mấy) nên phải hứng chịu búa rìu dư luận, vốn gồng gánh một thành kiến cả nghìn năm cộng thêm cái trò tát nước theo mưa, dậu đổ bìm leo của rất nhiều người, vốn chẳng mất mát gì mà còn được sướng cái miệng khi buông ra những lời chửi rủa, và vốn nhàn rỗi nên nhìn thấy ở scandal này một mỏ vàng để tha hồ bàn luận và bày tỏ ta đây đạo đức và tiết hạnh. Cô bé ấy chẳng có tội, dù là tội nông nổi (dù rằng khi phát biểu trên báo chí trước khi có vụ này, cô bé ấy tỏ ra rất ngây thơ với tình yêu). Cô bé ấy chỉ không may thôi, khi gặp phải một thằng đểu mạt kiếp, và đụng phải một đám đông công chúng hoặc là hời hợt a dua, hoặc là khắc nghiệt đến mức độc ác.

Mình là một người bảo thủ cho riêng mình về vấn đề yêu (xin mở đóng ngoặc là mình nói điều này để thể hiện quan điểm, ko phải để khoe rằng ta đây đạo đức). Tuy nhiên, đó là lựa chọn của mình, và không vì lựa chọn đó mà lên án những người không chọn giống như mình. Mình cũng chẳng thích Nhật ký Vàng Anh hay nhà đài, cũng chả có cảm tình gì với cô bé ấy, nhưng bản thân vấn đề này không chỉ là vấn đề của riêng cô bé, mà còn là cả một xu hướng của giới trẻ, là sự cần thiết phải thay đổi tư duy của xã hội. Tình dục là điều căn bản tự nhiên gắn liền với con người, nó không nhất thiết và không nên bị đánh đồng đến mức cuồng tín với đạo đức hay danh dự. Điềm tĩnh nhìn thẳng vào điều này, chứ không nên né tránh nó, rồi sau đó lại áp lên cho nó những giá trị mà nó không nhất thiết thuộc về. Nếu không sôi sùng sục lên thì có lẽ vấn đề chẳng đến mức trầm trọng như thế, thậm chí có lẽ nó cũng không còn là vấn đề nữa.