Nhật ký tuần (3)
Saturday, October 6, 2007 8:00:00 AM
Một tuần bận bịu với công việc. Xếp trực tiếp đi công tác nhưng Xếp to vẫn lù lù ở nhà. Lại thêm một Xếp tạm thời cho vụ hội nghị sắp tới ở Hà Nội. Tóm lại, thân mình một cổ ba bốn tròng, nên cả tuần cứ xoay như chong chóng. Sợ nhất là mỗi lần hộp thư phát ra tiếng “ting”... nghĩa là “có việc cho mày rồi đây”. Lâu nay, quen rảnh rỗi thư thái mất rồi. Lịch làm việc quen thuộc là chat, đọc truyện online, nghe nhạc và ngẩn ngơ... hơ hơ. Nên giờ cứ bận một tí là thấy bất bình. Đằng nào lương cũng chả tăng thì làm gì cho lắm. Tiêu cực thế đấy. Hồi trước khi sang đây, mình đã bụng bảo dạ là sẽ xung phong làm thêm cả cuối tuần cho đỡ buồn. Thế mà bây giờ, mỗi tuần mình chỉ đều ca tụng khoảnh khắc chiều thứ sáu và lòng buồn rầu khi nghĩ đến thứ hai. Thực ra, thân phận mình là AO, có nghĩa là cán bộ thực tập, thích thì làm, không thích thì ngồi ì, chẳng ai dám đuổi. Kiểu như một suất biên chế í mà. Nhưng đã mang tiếng sinh ra trong trời đất, không thể để cho người ta cười vào mũi được (khảng khái chưa). Thế là cố, mà cố tất mệt. Mệt sinh chán. Chán nên mỗi khi về đến căn phòng nhỏ, những mảnh vỡ ký ức lại tìm về. Lại ước ao một ánh mắt điềm tĩnh ấm áp phủ lấp lên cõi lòng mỏi mệt.
Nhóc hỏi Ánh mắt ấy chắc là đẹp. Khỏi phải nói, đâu như mắt chị. Nhưng nhóc bảo Nhớ chị nhất là đôi mắt. Hê hê, chắc có lẽ bởi cái mặt mình nhạt thếch, chẳng nét nào ra nét gì, nên chỉ có đôi mắt khi cười hẹp như đôi sợi chỉ là khác người chăng? Chắc là nhóc muốn an ủi mình đây. Hứt hứt, an ủi thế lại khiến mình ngậm ngùi hơn. Già rồi nên cả nghĩ lắm. Nhưng truyện ngắn nhóc gửi thì rất được. Truyện tên là Bóng trăng của Banana Yoshimoto. U uẩn, nên thơ và quan trọng là đọc đến đâu thấy mình đến đó. Giọng văn của Banana rất nữ tính, trữ tình, câu văn hay như có thơ có nhạc. Ám ảnh khôn nguôi trong tác phẩm của Banana là cảm thức về cái chết và những trăn trở vật lộn của người còn sống. Buồn nhưng không vì thế mà bi lụy. Nhân vật của bà thường phải đi trên hành trình chênh vênh của sự sống và cõi chết, và cho dù định mệnh là ngang trái, vẫn tha thiết yêu cuộc đời trong từng rung động, trong mỗi thời khắc. Truyện của bà bàng bạc một nỗi buồn trong sáng, dịu ngọt như vị kem mát lạnh trên đầu lưỡi, tan ra chơi vơi như ánh trăng huyền ảo, tinh tế len lỏi vào những góc mờ khuất của tâm hồn.
Định post Bóng trăng lên cho mọi người cùng thưởng thức nhưng lại nghĩ cái tâm trạng u sầu man mác ấy có lẽ không hợp với những người bạn tươi vui của mình. Ở nhà đang mưa to bão lớn nữa, hà cớ gì lại gửi thêm u ám. Nên đành trích vài đoạn gọi là điển hình vậy. Cốt truyện đơn giản thế này: Hitoshi và Satsuki yêu nhau từ thưở học trò và rồi Hitoshi mất đi trong một tai nạn ô tô, để lại Satsuki một mình đối diện với hồi ức, cô đơn, nỗi đau và vật lộn để tiếp tục sống.
Tâm trạng của Satsuki trong một buổi sáng mùa xuân:
“Tôi mặc thật ấm và trèo lên xe đạp. Một buổi trưa tràn đầy ánh mặt trời ấm áp như nhắc nhở người ta rằng mùa xuân đang trở lại. Có cơn gió thoảng vừa mới nhen lên thổi ùa qua mặt thật khoan khoái. Rặng cây ven đường đã bắt đầu điểm những nét xanh non trên phiến lá. Da trời xanh nhạt trải tít về phía bên kia thành phố trong làn khói mỏng.
Trước một khung cảnh quá đỗi tươi non như thế, tôi càng cảm thấy rõ ràng hơn sự héo úa trong mình. Mùa xuân không thể vào được trái tim tôi. Nó chỉ in bóng trên bề mặt hệt như trên một cái bong bóng xà phòng. Tất cả mọi người cứ để mặc tóc mình ánh lên trong nắng và lướt qua nhau với những nụ cười đầy hạnh phúc. Tất cả đều đang thở và càng rực rỡ hơn trong lớp áo của ánh mặt trời êm dịu. Giữa cái quang cảnh tuyệt trần tràn trề sức sống ấy, hồn tôi lại đang nhớ về con phố và triền cỏ ven sông vào buổi sớm mai của những mùa đông tàn lụi. Tôi cứ muốn để mặc cho mình héo đi như thế.”
Đây là đoạn cuối của tác phẩm:
“Tôi muốn mình hạnh phúc. Hãy để tim tôi run lên bởi nắm cát vàng đang có trong tay, thay vì sự khổ công đằng đẵng đi tìm thứ gì đó ẩn dưới đáy sông. Và ước gì từ nay, tất cả những người tôi yêu đều sống trong hạnh phúc.
Hitoshi.
Mình không thể ở lại đây được nữa rồi. Mình sẽ phải tiến lên theo mỗi phút. Đành phải vậy thôi, bởi thời gian là thứ dòng chảy không thể nào ngăn được. Mình phải đi.
Khi một đoàn lái buôn trên sa mạc vừa đi khuất, là sẽ có một đoàn khác bắt đầu. Sẽ có những người còn gặp lại. Và có cả những người không gặp lại bao giờ. Những người sẽ ra đi không báo trước, những người chỉ là chút thoáng qua. Mình có cảm giác như họ sẽ ngay lập tức trở nên trong suốt trong lúc mình vẫn chưa kịp nói hết lời chào. Dõi theo dòng sông đang chảy, nhưng mình vẫn phải sống.
Mình tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của mình là ở bên cậu mãi mãi.”
Đọc xong mắt ngấn nước nhưng thấy nỗi buồn cứ tan ra và chút tin vui hơi le lói phía chân trời. Buồn và vui đến và đi như cơn gió, như những hạnh ngộ đất trời, không cách gì nắm bắt. Thì đành thôi, ngày mai vẫn là một ngày mới. Và đâu đây, thoang thoảng tiếng hát Vienna Teng, cũng dịu ngọt và bàng bạc như những bài thơ của Banana Yoshimoto:
I just want to be living as I'm dying
just like everybody here
just want to know my little flicker of time is worthwhile
and I don't know where I'm driving to
but I know I'm getting old
and there's a blessing in every moment every mile.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!








