Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
Wednesday, October 3, 2007 2:53:00 PM
Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
Mưa ở đâu về như vết thương
Có lẽ em chưa từng nói với anh điều này. Rằng em bắt đầu yêu anh vì đôi mắt. Đôi mắt ấy một lần ngước lên nhìn em từ bậc dưới cầu thang giảng đường đại học. Mêng mang nỗi buồn, ngập đầy mong mỏi và dịu dàng đến nhói lòng. Cả trời yêu thương dường như thu vào đôi mắt ấy. Em vốn thờ ơ với những gì lãng mạn, lãnh đạm với những vẩn vơ không thực tế. Nhưng ngày ấy lạc vào mắt anh, em chuếnh choáng như gặp cơn say nắng. Bước chân không ai xui cũng ngập ngừng, và vẻ mặt lạnh băng ngày thường muốn tan ra thành nước.
Đôi mắt em không thế. Không đẹp và không có hồn. Không lung linh khi vui và chẳng thẫn thờ khi buồn. Vậy sao lại là anh, người có đôi mắt đẹp và sâu như thế? Sao lại là anh, mang đến nụ cười trong mắt em, rồi để lại đó bao nhiêu nước mắt? Anh có thể thôi yêu em và rời bỏ em, em thà như thế, còn hơn là thấy ánh mắt ấy mãi mãi khép lại. Em thà ánh mắt ấy quay đi vì không muốn nhìn em nhưng còn có thể cười với người con gái khác. Có lẽ em sẽ đau, rất đau, nhưng rồi em sẽ quên. Em vốn mạnh mẽ, nên có thể dứt bỏ những gì không còn thuộc về mình, những gì làm em đau.
Nhưng anh là của em. Ánh mắt ấy chỉ mỉm cười với em. Ánh mắt ấy chỉ biết làm em vui và ấm áp. Thì em làm sao nỡ dứt? Em có cách nào để không quyến luyến? Anh làm em buồn đấy thôi, sao em không đành lòng quên? Mạnh mẽ chẳng có nghĩa lý gì ở đây. Nghị lực cũng thế. Em vẫn đủ can đảm và niềm tin để sống. Và vẫn cứ buồn thôi.
Có lẽ điều em cần là thời gian chăng? Ai đó đã nói rằng tất cả rồi sẽ như bát nước nguội dần. Rồi sẽ như gió thoảng mây trôi, vườn xưa chẳng thể mãi là cây lá cũ. Em mang niềm tin ấy để xuôi ngược với dòng đời. Vậy mà đôi khi vẫn thấy cuộc đời mình mãi chỉ dừng lại ở một ngày tháng tư mưa gió, em vẫn là em chết lặng mồ côi khi ánh mắt anh khép lại. Ký ức có khi ngủ ngoan, nương nhờ thời gian để chìm vào một góc khuất xa xôi. Nhưng rồi có lúc chẳng thèm đến một nguyên cớ, ký ức lại trở về, tan hoang và trần trụi nỗi đau. Như thể một năm mấy tháng qua không làm được gì cả, không là gì hết.
Em vẫn sống đấy thôi, và em có khi cười. Em đã và sẽ đi qua những ngày không anh, những ngày nắng, rồi mưa. Cuộc sống cuốn em đi trong những lo toan thường nhật, những niềm vui nho nhỏ, những ước mơ chưa bao giờ tắt. Em không quên mơ ước đâu anh, nhưng nỗi buồn cứ đến, đi, rồi trở lại bất thần như cơn gió em không cách gì né tránh. Dù nụ cười đôi lúc trở về trên môi, có những nỗi buồn vẫn chưa từng phai nhạt.
Nếu một ngày nào đó, em nghĩ đến anh mà nước mắt không còn ngấn ở bờ mi, em có thể nào vui?
Nếu một buổi sáng em thức dậy, mọi ký ức về anh nhòa nhạt như vệt khói mờ, em có thể nào hạnh phúc?








