My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Trung thu

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Ký ức của mình về trung thu chỉ còn là những mảng rời rạc, đứt đoạn như những vệt nắng loang lổ trên khoảnh sân chiều. Nhưng từng mảng từng mảng đều ánh lên những sắc màu lung linh rực rỡ và những thanh âm sống động không phải chỉ từ nhịp trống múa lân giục giã mà còn từ tâm hồn bé dại bồi hồi rộn rã chờ đợi đêm trăng sáng nhất của năm. Trăng cùng mình rước đèn ông sao, rồi cùng mình chạy theo đoàn múa lân đi qua những ngõ xóm tối đêm mà không hề thấy sợ. Nhà mình không bày cỗ trông trăng nhưng Trung thu nào mẹ cũng làm mâm cúng gia tiên, thổ địa. Bàn thờ nghi ngút khói và mẹ lầm rầm những điều mình không hiểu. Mình thì chỉ mong hương cháy nhanh nhanh để dỡ hoa quả bánh trái xuống măm măm thôi

Trung thu Trung thu

Năm thứ nhất đại học, mình lần đầu tiên đón Trung thu ở Hà Nội trong một chương trình Trung thu sôi động của Học Viện với nhiều trò chơi, tiết mục văn nghệ và thi cỗ Trung thu. Mình lần đầu tiên được thỏa sức ngắm nhìn những mâm cỗ đẹp mỹ mãn. Thích nhất là những chú chó bông và sư tử được làm từ múi bưởi, hay những hình trang trí cầu kỳ cắt tỉa từ quả dưa hấu. Sao con gái Bắc khéo tay thế nhỉ? Mình lúc nào cũng chạnh lòng vì câu hỏi ấy. Người nhà mình vốn lo xa. Trung thu còn cả tháng mới đến mà phố phường đã huy hoàng sắc đỏ vì các cửa hàng cửa hiệu thi nhau trưng bày những chồng bánh Trung thu tràn ra cả vỉa hè, đập vào mắt người đi đường mỗi ngày để họ không thể thờ ơ được. Phố Hàng Mã hay Lương Văn Can hình như chỉ mong đến những ngày này để nhuận sắc; đèn lồng, đèn ông sao, đầu ông sư tử, mặt nạ, chong chóng...chen chúc tưng bừng, rộn ràng phố xá, khiến cho những người lớn đi qua cũng có thể gặp lại một chút tâm trạng náo nức hồ hởi của ngày xưa.

Trung thu Trung thu

Trung thu năm ngoái mình không ở nhà. Mình đón Trung thu với các bạn và cô giáo ở khu phố Chinatown Singapore. Không có đèn ông sao nhưng khắp nơi đều lung linh rồng phượng trang trí. Đèn lồng lấp lóa trên cao, hắt xuống phố những mảng màu đỏ thẫm. Tâm điểm của đêm Trung thu là đám rước sư tử kéo theo một đoàn người hâm mộ dài dằng dặc. Phố xá rinh rang náo nhiệt là thế mà ngước lên trời thấy trăng xa vắng cô đơn quá. Miệng đang cười bỗng nhiên thấy nhạt, tim đang vui bỗng thấy đau. Ơn trời, đêm trăng sáng nhưng không ai thấy mắt mình lúc ấy đỏ hoe. Rồi mình cùng với cô giáo và các bạn rước đèn, cùng hát và làm điệu bộ theo bài Hockey Pockey. Những người bạn của mình đều là người lớn và có người đã làm bố làm mẹ, đến mình nhỏ tuổi nhất thì cũng đã gần băm. Nhưng lúc đó, trông khuôn mặt ai cũng ánh lên nét trẻ thơ, đáng yêu và xao xuyến khó tả, như thể trong đó còn vương vấn vết dấu xa xôi của một thời hoài mơ về cánh buồm đỏ thắm.

Mid-Autumn Moon-SING Mid-Autumn Night-SING

Trung thu năm nay chỉ là một ngày thường. Jakarta dù rất đông đảo người gốc Hoa và cũng có Chinatown nhưng không khí Trung thu rất nhạt. Mấy hôm trước, đi cùng các chị và các cháu ở Sứ quán ra khu chợ Tàu để tìm kiếm một chút gì đó của Trung thu. Tìm thì không thấy nhưng vẫn gặp đôi thứ vô tình gợi nhớ. Những chùm bưởi treo lủng lẳng, những chồng bánh nướng bánh dẻo, đầu ông sư tử, đèn lồng... Cũng có đấy nhưng chỉ được dăm ba hàng, như vài nét chấm phá đỏ rực nhưng không thể khơi dậy một không khí Trung thu phấn chấn hân hoan. Cũng phải thôi, Indo là đất nước đạo Hồi lớn nhất thế giới. Nên dù cộng đồng người Hoa ở đây làm thành một thế lực kinh tế hùng mạnh nhưng văn hóa Tàu không bén rễ được bao nhiêu. Nên dù một số người có nao nức âm thầm thì Trung thu vẫn chỉ là ngày thường thôi. Và để cho vấn đề thêm phần bi kịch, đêm qua trời mưa ở Jakarta. Trăng trốn tịt sau những đám mây

Chinatown JAK Mooncake shop JAK

Hy vọng đêm nay chính rằm, trăng không khép nép nữa. Nếu không thì sẽ tìm trăng trong bản Moon Night vậy. Rồi mơ về một đêm trăng sáng trên cánh đồng quê, có hai người cứ tủm tỉm miệng cười