My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Nhật ký tuần (số 1)

Nhật ký tuần (số 1) magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Đã gọi là Nhật ký thì không phải theo tuần nhỉ? Nhưng mình không thể nghĩ được cái tên gì thú vị hơn để bắt đầu mục mới của mình trên blog, đó là điểm tin cá nhân theo tuần. Tất nhiên là không thể theo ngày được, vì một ngày của mình thường trôi qua có khi rất bận hoặc có khi rất nhạt nhòa và buồn tẻ, đến nỗi mình phải gom hết cảm xúc của bảy ngày trong tuần thì may ra mới có được một điểm tin tàm tạm, mình hy vọng thế.

Thực ra, ý tưởng này bắt đầu từ một lần lạc vào website SachCuaTrang. Trang là cô gái viết văn dễ thương, tác giả của Phải Lấy Người Như Anh, một cuốn tiểu thuyết nhỏ xinh về tình yêu của những người trẻ tuổi. Truyện dễ đọc (của một người viết tay ngang, như Trang tự nhận) nhưng không thiếu vắng cảm xúc và đôi khi kèm theo những suy ngẫm sâu sắc và có những đoạn viết khá chín. PLNNA đã được in thành sách và dù khá nổi tiếng trong giới viết văn online, Trang vẫn giữ được cách viết, cách nhìn đời, nhìn người nhẹ nhõm, chừng mực và hóm hỉnh, không có những phát biểu gây sốc, lên gân, khoa trương hay huyễn hoặc (vốn là thứ mình rất không thích ở một số người gọi là 'sao'). Có thể tài văn của Trang còn một chặng đường dài để đi nhưng điều mình yêu quý ở Trang là sự chân thật, giản dị nhưng không kém phần cá tính với những gì Trang có và sẽ hoàn thiện theo cách riêng của Trang. Điều này có thể thấy ở những bức thư hàng tuần mà Trang post lên website. Những bức thư ấy ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của Trang đối với vô vàn chi tiết của cuộc sống đời thường. Với giọng kể dung dị, nhẹ nhàng, khả năng quan sát tinh tế cùng những khám phá, liên tưởng nho nhỏ nhưng sâu sắc, Thư hàng tuần của Trang đã trở thành món điểm tâm thú vị của mình mỗi tuần.

Và bây giờ thì Thư hàng tuần của Trang được customize thành Nhật ký tuần của mình. Hôm nay là Nhật ký tuần (số 1) và hy vọng nó sẽ không dừng lại ở số 5, số 10 hay 13. Bạn biết rồi đấy, mình vốn cả thèm chóng chán, thường đi bằng đầu voi và đứt gánh giữa đường vì chỉ còn cái đuôi chuột. Nhưng dù sao thì cũng bắt đầu cái đã, nhỉ?

Hơi buồn là nhật ký lần này cũng bắt đầu bằng một tuần buồn và nhạt. Thỉnh thoảng có vài công việc nhỏ mà mình cố hoàn thành trước deadline để có thể chuyên tâm vào đọc truyện. Gần như cả tuần, mình chỉ chúi mũi vào 2 cuốn tiểu thuyết Những bông hoa trên tầng áp máiNhững bông hoa trước gió của Virginia Andrews. Nếu bạn có thời gian, hãy tranh thủ đọc vì truyện lôi cuốn, cảm động và ám ảnh.

Mải mê truyện nên mình quên chat. Xa nhà, cách tốt nhất để mình stay connected và feel home thực sự là chat. Với gia đình, bạn và đồng nghiệp. Mấy ngày đầu tuần, mình gần như không chat với ai, đủ dài và đủ chất. Và một hôm, khi trời đã chập choạng tối, đồng nghiệp về hết rồi còn mình cố đọc cho xong những trang truyện cuối cùng. Đọc truyện xong thì thấy... chơi vơi. Không biết bạn đã bao giờ gặp phải cảm giác này chưa nhỉ? Tắt máy tính, sắp xếp các thứ vào túi, đóng cửa phòng cơ quan và đi ra ngoài. Mình làm những việc hằng ngày vẫn làm nhưng lần này thấy như mộng du, như là đi trên chân không. Chắc có lẽ bởi vì mình đã chìm quá sâu vào thế giới phũ phàng và say đắm của hai cuốn tiểu thuyết trên, nên trong khi tay chân vẫn làm theo thói quen thì đầu óc lại lơ mơ lang thang đâu đâu. Rồi khi bước chân bắt đầu cảm giác được mặt đất thì ý nghĩ đầu tiên tìm đến là: Tại sao mình lại ở đây? Mình đang làm cái gì chết tiệt ở đây? Sao mình buồn thế này? Mọi hôm cũng thế mà có sao đâu? Và rồi nước mắt lại chảy, không vì một nguyên do có hình thù cụ thể, chỉ là thấy trống rỗng làm sao. May thay, khi về đến nhà, cơn đói thúc giục cồn cào và tiếng bát đũa leng keng lại làm cho mình bình tâm trở lại nhịp sống cũ. Kể ra đói cũng có cái hay, đói thì không thể mơ màng được!

Trong tâm trạng ảm đạm ấy, entry duy nhất của blog tuần dễ hiểu là bài ca tiếc thương tuổi trẻ, as always. Có vẻ như blog đang có nguy cơ ám khói vì bệnh than mãn tính của mình. Bởi thế nên hôm rồi, quyết định thay áo mới cho blog. Khi lòng buồn mà mặc chiếc áo mới thì môi có tươi, má có hồng thêm chút đỉnh không nhỉ? Chắc là có, vì mình thấy tủ quần áo của mình mỗi ngày một chật hơn. Không biết nên vui hay nên buồn cho cái thói phù phiếm và nguy cơ phá sản cầm chắc trong tay của mình đây?

Định kết thúc Nhật ký tuần bằng tiếng thở dài thì chợt nhớ ra tuần này không hẳn là không hương không sắc. Tuần này, mình nhận được rất nhiều ấy chứ. Một cuốn truyện mà cậu em phải mất công chụp mấy chục trang, upload lên mạng để gửi cho mình, kèm theo lời nhắn 'Truyện hay nhưng buồn. Chị già đọc đừng khóc nhé!' (Này, chị chỉ già với em thôi nhá!) Rồi còn những bức ảnh hoa cải vàng từ chị Mi này. Thêm một chút mùa thu từ Bé nữa. Và những lời an ủi (xin nhấn mạnh là rất chân thật ) rằng mình hãy còn trẻ chán. Gom góp lại rồi chia đều cho cả tuần thì có phải là mỗi ngày mình cũng có một niềm vui không nhỉ? Đang tích cực làm theo lời chị Mi đây

Trời hửng nắng lên chút xíu rồi, kết thúc bằng một bài hát dễ thương của Trịnh Công Sơn nhé:

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chọn những bông hoa, những nụ cười

Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy

Để mắt em cười tựa lá bay

***

Và như thế tôi sống vui từng ngày

Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim tôi.