My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Trên đầu già đến rồi sad

HoangHa Daihoc 021

“Xuân đi trăm hoa rụng,
Xuân đến trăm hoa cười,
Trước mắt việc đi mãi,
Trên đầu già đến rồi.
Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một cành Mai”.

Dạo này mình hay nói đến tuổi già. Cô em gái dễ thương than thở: Sao entry nào của chị cũng ám ảnh tuổi già thế (nói thì dễ lắm, em đến tuổi chị rồi xem có ngồi đấy bình thản được không nào). Thực ra là thế này (thôi thì có tuổi rồi, hơi sức nào mà giữ kẽ nữa): một bài báo về sức khỏe mình (không may) đọc được nói rằng: người ta chỉ lớn đến tuổi 20 thôi, từ tuổi 20 bắt đầu tiến trình lão hóa, nhất là ở phụ nữ. Thế là giật mình, thế là hoảng hốt: Chết rồi, mình đã bắt đầu già từ mấy năm trước cơ đấy. Và nghiệm thấy các dấu hiệu thể chất đang diễn biến y như bài báo mô tả: nào là chỉ hơi nhíu mày một tí thôi thì trên trán đã vạch ngang vạch dọc này; nào là rất khó giảm các kg mỡ thừa này, nào là đụng một tí là ốm, chạm một tí là yếu này. Ôi tuổi già, chẳng có gì nhiều nhặn để lên mặt cả. Quá thừa khôn ngoan, chừng mực và chín chắn nhưng xa vắng những đam mê ngẫu hứng, những rung động nguyên sơ, những ngạc nhiên hay dại khờ hết mình của tuổi trẻ.


Lại còn thế này nữa. Mình có mấy chị đồng nghiệp cũng mắc bệnh than mãn tính như mình. Lúc nào cũng bảo: Già rồi em ơi, chả còn được mấy ngày mắt xanh mỏ đỏ nữa đâu. Làm mình đang xúng xính áo hoa váy xòe bỗng mất hẳn tự tin. Mình vốn ghét soi gương, vì ngày xưa soi vào đấy chỉ thấy một bản mặt nhơn nhơn vô duyên nhạt thếch. Bây giờ ngoài ghét ra, còn thấy hơi lo lo. Mấy tháng trước, ngắm cái ảnh của mình hồi đại học, thấy ở đó một khuôn mặt khác, trong trẻo dễ thương lạ. Mình rên với thằng em: Ui, sao ngày xưa chị Hà trẻ thế này?Nó hỏi: Ảnh đó cách đây mấy năm rồi? Mình bảo: 7, 8 năm gì đó. Nó chua luôn: Thế thì than thở nỗi gì. Uh, đúng là dở hơi lẩm cẩm mới rên như thế. 7, 8 năm, bao nhiêu ngày qua, bao nhiêu tháng lại, bao nhiêu nắng về, bao nhiêu mưa đến rồi. Không già mới là lạ.


Ngày xưa, thấy mỗi năm trôi sao mà chậm thế. Bây giờ, chớp chớp cái mắt tít vài cái đã sang tuổi mới. Ngày thì dài thêm mà năm thì ngắn lại. Hơ hơ, rồi nhìn những cô bé 9x, 8x mơn mởn mà chép miệng tiếc nuối tuổi xanh. Rồi lại tự an ủi mình: Ừ, cứ hớn hở đi các bé ạ. Vài năm nữa, các bé cũng như bà chị già này thôi, có khác gì đâu. AQ, thậm AQ. Rồi quay sang triết lý: Tre già măng mọc, bình tâm đối diện với quy luật thôi, không oán hờn, không níu kéo (mà níu kéo có lại được đâu). Thành ra, mỗi ngày vui được thì cứ vui, cười được thì toét miệng cười, có bao nhiêu áo váy đẹp thì diện ra cho bằng hết, khen được ai thì cố mà khen, sống tích cực và nghĩ tích cực. Ai rồi cũng phải già, cốt là những ngày tháng đang sống, sống sao cho vui, trẻ, khỏe là được. Nhỉ? Kể cũng hay, hồi mới 18 tuổi, mình đặt cho mình cái ngưỡng 20 là đã già. Sang đến 20, mình nới sang ngưỡng 25. Rồi bây giờ 27 tuổi, mình khuyến mại thêm 3 năm nữa cho tròn 30. Hé hé, chắc đi qua 30 mình sẽ hào phóng cho thành 35. Sau đó tính tiếp . Ai biết được. Ai cũng muốn sống và sống tốt cả, dù trẻ hay già.


Kêu la oai oái cho có chuyện vui miệng thôi, thực ra mình không quan tâm mấy đâu. Nhận thức và làm chủ quy luật mà, kiểu như Mãn Giác Thiền Sư ấy (Nếu mình nhớ ko nhầm, ổng viết bài thơ này ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, còn mình vừa mới tròn ... 27 cái xuân xanh chớ mấy). Nhân tiện vẽ mây nẩy trăng tí. Cô bạn cùng nhà hôm trước suýt đánh rơi miếng xoài xuống đất (phóng đại chút xíu) khi nghe mình nói: Tao năm nay sang 28 rồi. Nó bảo: Tao nghĩ mày mới chỉ 22 thôi (chắc bạn ấy không nịnh nhỉ? Nịnh mình thì được cái gì cơ chứ). Khi ta 22 - ngày ấy đã xa lắm rồi bạn ơi, ngày ấy mình vừa chân ướt chân ráo ra khỏi trường đại học, còn nhiều bỡ ngỡ mộng mơ thơ dại lắm. Đến bây giờ, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, nước đổ ra sông ra biển, bốc lên thành hơi, gom lại thành mây rồi rơi xuống thành mưa, thành bão mấy mươi bận rồi. Nhưng có sao, bạn nói thế làm mình vui lắm, còn vui hơn cả khi bạn khen mình xinh đẹp hay thông minh í chứ .


Mấy hôm nữa, mình đi chụp ảnh. Biết đâu, vài năm nữa, lại chả bảo: Ui ngày xưa mình trẻ đẹp thế này. Chậc chậc.


PS. Ảnh trên là cái ảnh mình nói trong entry đó. Hị hị. Scan nhìn không rõ lắm, chứ ảnh thật cute hơn nhiều. Mà người thật (hồi đó) còn cute hơn nữa. Ặc, mình đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi