Lẩn thẩn
Thursday, September 13, 2007 2:17:00 PM
Hôm qua, chat với chị Còi, chị Còi bảo cơ quan đang liên hoan bánh rán. Hôm nay, chat với em Trăng (tên em là Trăng và nick em là Sao
), em cũng bảo cơ quan em đang măm măm bánh rán. Trời se lạnh rồi nên thiên hạ ùn ùn kéo nhau đi ăn bánh rán. Ui cha, tự nhiên mình thấy thèm bánh rán. Hồi đầu năm, mình với chị Còi tuần nào cũng đôi ba lần lượn lờ hàng bánh rán và khoai nướng gần cơ quan. Bánh vừa được chao từ chảo mỡ vàng thì ít, đen thì nhiều, nhưng ăn vào ngon quên trời quên đất. Nóng hổi giòn tan, vàng vàng, béo ngậy
. Thèm cả khoai nướng nữa. Trời lạnh mà lăn qua lăn lại củ khoai nướng trong tay thì thú phải biết. Ngã tư giữa phố Ông Ích Khiêm và Nguyễn Thái Học có chị hàng khoai béo tròn chuyên khoai nướng, ngô luộc, mía luộc (chắc hằng ngày chỉ cần ngửi mùi thơm của những thức này cũng đủ béo rồi). Mỗi lần đi qua góc phố thân thương này, mình không bao giờ tăng ga để vượt đèn đỏ (như mình vốn thế), mà thủng thẳng dừng lại, chống chân ngay gần chị béo, rồi nở hết mũi để hít hà hương vị khoai nướng nồng nàn cả một đoạn phố.
Mình thích nhất mùi khoai nướng không chỉ vì phần ruột khoai vàng vàng, ngọt lịm ẩn trong lớp vỏ đã đen cháy thành than, mà còn vì nó gợi lại những ngày tháng êm đềm của tuổi thơ. Cái thời mà bánh quy Hương Thảo hay kẹo Hải Hà còn là của hiếm ngày Tết, món quà vặt ngon nhất của ba anh em mình là vùi khoai trong bếp lửa, chờ cho khoai chín rồi ăn. Vừa ăn vừa xuýt xoa vì khoai ngon và nóng. Lưỡi đôi lần suýt bỏng vì khoai còn những ngón tay thường đen đúa nham nhở vì than. Có những lần vùi khoai rồi mải chơi quên mất. Đến khi nhớ ra thì khoai đã thành tro, tiếc hùi hụi. Có bác nào viết bài thơ này hay tuyệt, làm mình nhớ lại cái thưở bé dại, nhông nhông với anh trai lê la khắp xóm:
Chăn trâu đốt lửa giữa đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một cánh diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro...
Tuổi thơ của mình không được chăn trâu giữa đồng mà cũng chẳng được vùi trong rơm rạ, trừ những khi về nhà ông bà chạy theo mấy đứa trẻ ở quê. Giờ thấy tiếc sao hồi ấy mình không leo lên cưỡi trâu cho biết. Hồi ấy, mình không có lego, ô tô hay búp bê... Chỉ là cái chiếu rách kê ở góc sân làm tổ ấm và vài cái bát sứt được trân trọng giữ gìn để làm đồ hàng suốt ngày này qua tháng khác. Ngày ấy, trang sức duy nhất là chiếc khăn voan đỏ mẹ mua cho. Khi choàng lên đầu, chiếc khăn ấy biến mình thành công chúa. Khi quây lại, khăn là chiếc váy xinh xinh. Thời đại khác rồi, thế hệ cũng khác, nhưng mình có cảm giác tuổi thơ của mình ngày xưa thi vị hơn, cảm xúc tràn đầy hơn. Bây giờ các em cái gì cũng có, nên chưa kịp yêu đã chán rồi. Có lẽ vì đầy đủ quá nên không cần đến yêu tha thiết chăng?
Tuổi thơ mình nhớ nhất là hoa dâm bụt. Những giậu dâm bụt mọc tự nhiên thành bờ rào; những chùm hoa dâm bụt đỏ tía nhụy vàng là trang sức duy nhất cho mảnh vườn be bé. Chẳng cần tay người chăm sóc mà dâm bụt cứ tươi non, mãnh liệt và tràn đầy sức sống; nhụy hoa dài đung đưa vẫy nắng, trông rất thích mắt. Nhụy hoa dâm bụt còn rất ngọt nữa, một vị ngọt dịu dịu, thanh thanh. Giờ thì dâm bụt đã thành kỷ niệm, thành của hiếm. Giữa những ngôi nhà hàng xóm, không còn biên giới mềm của rặng dâm bụt mơn mởn tươi xinh. Thay vào đó là tường bê tông kín kẽ, lạnh lùng, có khi còn cắm mảnh chai hay gài dây thép gai lởm chởm cho đảm bảo an ninh. Khoảng cách giữa các ngôi nhà ngày càng chắc chắn, cũng như cánh cửa tìm về tuổi thơ của mình ngày càng khép chặt. Cũng phải thôi. Mình cũng chẳng còn giữ được hồn nhiên thì mong gì cuộc đời cứ là bài thơ cũ. Ánh mắt không còn trong trẻo thì sao cứ hoài vọng bức tranh lung linh của ngày xưa?
Tuổi thơ ơi, tuổi thơ ơi
Sao tôi gọi mãi mà người không thưa?
Xin người một chút xa xưa
Sao tôi chỉ nhận nắng mưa bây giờ?
![]()
PS. Dạo này mình hơi lẩn thẩn. Lẩn thẩn nên mới đi từ bánh rán, rẽ qua hàng khoai nướng, rồi tạt về rặng dâm bụt ngày xưa
. Buồn một nỗi là trong lúc đồng nghiệp tha hồ đánh chén ở nhà thì bên này là tháng Ramadan, tháng ăn kiêng của người Hồi giáo. Thành ra dù có vài thanh kẹo và mấy quả cam thủ trong cặp nhưng không dám ăn, vì sợ cô bạn đồng nghiệp ngồi bên chạnh lòng
.








