My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Nỗi buồn rực rỡ

Nỗi buồn rực rỡ magnify

Là cái tên mình đặt cho avatar của blog. Chùm hoa hướng dương vàng rực bên cạnh một cô gái vận quần jeans ngồi bó gối trên thềm. Chỉ thế thôi, khuôn mặt, thân hình của cô gái không nhìn thấy nhưng bức ảnh có hồn đến mức ta cảm giác nao lòng vì một ánh mắt đượm buồn xa xăm đâu đó. Có chút gì như vướng víu trong lòng, như là nỗi ưu tư trống trải của sự chờ đợi âm thầm. Gam màu sáng là chủ đạo nhưng không thể gọi là vui. Mà thực ra là hiu quạnh và buồn. Nỗi buồn rực rỡ.

Mình thuộc dạng kính vạn hoa, tả pí lù, hoa gì cũng thích, màu nào cũng kết. Nhưng đặc biệt kết những gì có màu vàng, và phải là vàng rực rỡ. Những lúc mệt mỏi, mình thường nhắm mắt lại hình dung cả một đồi hoa cải vàng ngút tầm mắt rạp mình theo gió hoang vu bên triền núi, hay những đồng lúa vàng óng ả dập dờn trong buổi chiều tà. Những sắc vàng mênh mang ấy khiến mình cảm giác nhẹ bẫng và bình yên. Mình thường mơ được dạo bước trên thảm lá vàng khô xao xác của mùa thu phương Bắc, lắng nghe nỗi tàn phai của thiên nhiên trong bước chân vội vã của thời gian. Mình yêu những khoảnh khắc cây lá chuyển mình vàng rực, sáng bừng cho một lần cuối trước khi chìm vào mùa đông tịch mịch, cũng như những hoàng hôn đỏ ối huy hoàng trước khi đêm tối tràn về. Cái thời khắc thăng hoa, sống hết mình, buông hết mình trước ngày tàn lụi đôi khi khiến mình rung động đến nhói tim.

Và cho dù ai đó có nói rằng màu vàng là hời hợt, là nông nổi, là phù phiếm, mình vẫn yêu hết lòng sắc màu rực rỡ ấy, thấy trong đó một nỗi buồn âm thầm và ám ảnh, sâu thẳm và mênh mang. Chìm đắm vào nỗi buồn ấy, mình không thấy hoang vu lạc lối. Nhấm nháp nỗi buồn ấy, mình không thấy não nề tuyệt vọng, dù nuối tiếc, xót xa vẫn vô cùng. Đôi khi trong những nỗi buồn, thấy mình thực sự sống, sống không buông trôi, không nhạt nhòa. Những nỗi buồn rực rỡ. Như những vũ khúc vàng.


Có một mùa hoa cải
Có một mùa hoa cải
Nắng vàng trong mê mải


1350779616_845f27c6d5
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế


Golden Sunset
Hoàng hôn ơi, hoàng hôn ơi
Xin dừng lại cuối ngày mong manh
Cho tôi tưởng mình vẫn thanh xuân


Yellow field
Và tôi biết ở bên kia chẳng có
Những cánh đồng vàng rực trong sương
Nên bởi thế tôi vô cùng yêu quý
Những con người trên mặt đất yêu thương


autumn(800x600)
Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông


brachyglottis2
Hoa cúc vườn nhà ai
Thả từng chùm
Cho anh thương áo em vàng


Em sẽ đợi
Hoa vàng như nắng, nắng vàng như hoa
Mùa đông em đợi anh trước hiên nhà
Nỗi buồn ở đâu đậu vào đuôi mắt...