My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Như cơn mưa đi mãi

mua tren pho<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Đôi khi có những linh cảm thật lạ. Buổi chiều ở cơ quan, nghe Thanh Lam hát Như cơn mưa đi mãi, bỗng dưng thấy thèm cảm giác ướt đẫm trong mưa, hòa mình vào những giọt giọt buồn miên man ấy. Nước mắt sẽ rơi trong mưa, những xót xa hờn tủi sẽ trôi đi cùng mưa, những điều trĩu nặng trong lòng sẽ trút hết cho mưa, biết đâu sẽ nhẹ nhõm hơn.

Và rồi cầu được ước thấy. Tan sở, chưa kịp về đến nhà thì trời đổ mưa. Mưa tạt, gió thốc ào ạt khiến người mình ướt sũng và lạnh run (ở Jakarta, lạnh thế này kể cũng hiếm). Sấm chớp đùng đoàng làm mình giật thon thót. Nhìn quanh bốn bề mưa giăng, gió nổi, trời đất tối sầm, xe chạy bắn nước tung tóe mà mình thì sáng nay lại trở chứng lấy chiếc váy trắng ra mặc; giầy thể thao cũng trắng nốt. Cứ lom khom người để che cho cái laptop nặng trĩu trong tay. Không muốn cảm lạnh vì mưa. Một mình nơi chốn xa xôi, sợ nhất là ốm. Sẽ tủi thân lắm, sẽ nhớ mẹ lắm. Rồi sẽ khóc nữa. Nhưng thà mình cảm lạnh vì mưa, chứ nhất quyết ko để cho người bạn thân yêu hắt hơi xỉ mũi được. Không có bạn thì mình còn biết tìm vui ở nơi đâu bây giờ. Rùng mình ớn lạnh thật sự và còn hơi hơi sợ nữa. Chẳng tìm thấy đâu cái cảm giác lãng mạn tưởng tượng của buổi chiều. Xung quanh, cũng toàn những khuôn mặt hớt hải trú mưa. Muốn nói một điều gì đó với người đứng cạnh cho bớt sợ, nhưng mà có nói ra cũng có ai hiểu đâu. Trong giây lát, thấy mình đơn độc và nhỏ bé quá.

Lại nhớ đến Như cơn mưa đi mãi. Đã từng tay trong tay rộn rã nghe tiếng mưa rơi, mới thấm thía giây phút một mình bơ vơ trong ào ạt mưa và gió thốc. Đã từng ríu rít đi qua những ngày mưa hạnh phúc, mới thấm thía những chiều lạnh bần thần nhìn mưa giăng mịt mù qua khung cửa. Ngày ấy, mưa chỉ làm mình không có hứng diện quần áo đẹp đi ra đường chứ chẳng thể khiến mình buồn, cũng như mùa đông đến chỉ làm mình cảm thấy thêm ấm áp. Cái nhịp điệu mưa rơi tí tách đã một thời khiến lòng mình lên tiếng hát, giờ lại vùi dập mình trong tiếc nhớ xa xôi.

Anh đi qua thôi, dù anh ghé
Như trong cơn mưa nụ hoa hé
Anh đi qua thôi, đi mãi
Suốt một đời tìm hoài

Hạnh phúc có phải như hạt mưa ngắn ngủi, đậu một chút trên vai người rồi tan thành nước xa xăm. Anh đã từng là giọt mưa ghé qua đời mình, với biết bao dịu dàng và trìu mến, vừa sôi nổi mãnh liệt lại rất đỗi ân cần. Nhưng chỉ là ghé qua thôi, rất vội, đủ làm ướt lòng nhau nhưng chưa kịp để lại một chút nắng hong khô niềm đau.