Buồn!
Friday, September 7, 2007 8:51:00 AM
Buồn đến rã rời. Đã lâu rồi không rơi nước mắt, thế mà hôm qua khóc không đừng được, khóc như đứa trẻ con, như thể bao nhiêu oán trách cuộc đời dồn hết vào những lần nức nở. Cứ tưởng đã chai sạn với nỗi đau, đã biết sống chung với nó như với đêm sâu. Cứ tưởng đã quen với nỗi buồn như một người bạn không có gì phiền toái. Đã tự an ủi rằng ngày mai nắng sẽ về xôn xao, niềm vui vẫn quanh quẩn đâu đây, cuộc đời vẫn dành cho mình những chân tình. Thế mà lý lẽ ấy không có cách gì vớt vát được những giọt nước mắt chảy tràn. Ông trời ơi, ông thật khéo đùa người quá. Cứ mỗi khi ngọn lửa tin vui được nhóm lên một tí thì ngay lập tức bị quật tơi tả trong gió mưa buồn. Buồn là vì càng ngày càng thấy mình cách xa với bến đỗ yêu thương của ngày xưa, như con thuyền bị gió cuốn trôi không thể nào quay lại. Những kỷ niệm dần tróc trợt. Những đồ vật cũ lần lượt rời bỏ. Những mối liên hệ thân thương bị bức bách phải xa lìa. Cố níu kéo mà không có cách gì níu kéo. Một lời hứa đã không tròn, bao nhiêu lời tạ lỗi cho đủ người ơi?
Tạ lỗi với dòng sông
(Tố Trâm)
Em tìm em - mất hút dấu ngày xưa
Ứa nước mắt tìm hoàng hôn lạ lẫm.
Dòng sông vẫn chảy như những ngày xa lắm,
Nhưng bàn chân không hiểu nổi bến bờ!
Em tìm em - lạc giọng với hư vô,
Anh xa quá mà ngày xưa cũng mất.
Nỗi nhớ là những điều rất thật,
Chỉ có anh ... hư ảo mãi đến giờ...
Em tìm em - xao xác những mùa xa.
Câu hát cũ đã không còn nhớ nổi.
Dài rộng quá những con đường lạc lối,
Chẳng được nhau mà mất cả chốn về.
Em tìm gì trong sâu hút cơn mơ
- em của một thời trong trẻo quá? -
Nhưng cây đã mùa mùa thay lá,
Em mùa mùa ngơ ngác nhớ quên!
Em bây giờ chẳng phải là em.
Chợt bật khóc khi dòng sông chảy mãi,
Có những điều chẳng thể nào quay lại
Và mùa xưa .... giờ lạc mất em rồi








