Ký ức mùa thu
Friday, August 31, 2007 5:12:00 AM
Thư em bảo “Hà Nội vào Thu thật rồi chị này... Thích lắm chị ạ. Nhưng chị đừng buồn nghen, đi xa mới có cảm giác nhớ và thấy nó thực sự đẹp thế nào phải không chị...” Thu đã về rồi đấy, nếu em không nhắc thì mình chẳng còn nhớ nữa. Jakarta quanh năm suốt tháng chỉ là một nhịp điệu nắng và nắng. Đôi khi có những cơn mưa rào bất chợt nhưng không thể tặng người một mùa thu trong vắt và êm ả. Đường phố hối hả nóng bỏng, ai cũng bước vội để tìm hơi mát điều hòa. Kể cũng có cái hay: thành phố không mùa nên cũng chẳng buồn vui bất chợt, có vui chẳng vui lâu, buồn không thể buồn sâu. Ngày lại ngày cùng một tâm trạng như nhau, đỡ phải chống chếnh, chênh vênh, nay đầy mai khuyết.
Là nói vậy, nhưng giờ chỉ muốn trở về để nhấm nháp khí thu Hà Nội trong chút lạnh đầu mùa, cái lạnh chưa đủ làm sắt se da thịt nhưng vẫn khiến tâm hồn mình có chút gì xao xác và buồn lắng. Đất trời dịu mát nhưng không thiếu nắng. Nắng rực rỡ chan hòa, nắng lấp lóa ngọn cây, những tia nắng dịu dàng đầu thu. Và gió, những làn gió trong mát ngọt lành, mơn man làn da, nghịch đùa mái tóc. Hà Nội vào thu, lá cây không nhuộm vàng, rụng đầy lả tả như thu phương Bắc, nhưng thảng hoặc vẫn có chiếc lá rơi, gợi nhắc một nỗi niềm xa vắng đầy nuối tiếc. Thu về, Hà Nội trở mình thành người thiếu nữ e ấp, không quá làm duyên nhưng vẫn khiến bao nhiêu người mềm lòng, không nỡ quay đi.
Thu về là thời điểm cho thời trang đầy cảm xúc. Tạm biệt váy áo mùa hè, lục tủ tìm chiếc áo len nhẹ, quàng vội tấm khăn mỏng để xuống phố mùa thu. Thấy thiệt thòi cho những ai đang ngồi kiêu hãnh sau tấm kính của chiếc xe hơi sang trọng. Phải đi xe đạp chứ, ít ra là xe máy nhưng đi chậm chậm thôi để cảm giác hương thu phà phà vào mặt, mát rượi và khoan khoái, ru mình trong một cảm giác lành lạnh nhưng dịu ngọt và ấm áp kỳ diệu. Nhớ da diết một ánh mắt hớn hở và trìu mến rủ mình ra phố chơi những ngày thu. Nhớ nụ cười nồng hậu và giọng nói trầm lắng, như mùa thu. Ôi nhớ đến se lòng. Nhớ biết bao lần người hỏi mình thích mùa nào nhất, mình vẫn cố chấp: mùa đông và chỉ có mùa đông. Mình đã từng rất thích mùa đông vì mùa đông băng giá như trái tim mình muốn lạnh lùng. Nhưng mùa thu, cũng như người vậy, đã len lỏi và làm tan chảy trái tim mình tự lúc nào không biết. Rồi đến một ngày muốn nói mình yêu mùa thu biết bao nhiêu thì mùa thu lại lặng lẽ đi xa.
Hà Nội mùa thu, Jakarta mãi vẫn là mùa hè nóng bỏng, còn muôn nẻo đi về trong trái tim chỉ còn lại mùa đông. Như một mối duyên nợ không muốn tìm mà cứ đến. Dù vậy vẫn cảm ơn em thật nhiều bé yêu ah. Lá thư của em làm lòng chị ấm áp hơn và trong một khoảnh khắc, chị thấy nắng gắt của Jakarta bỗng thật hiền.
MÙA THU
(Như Bình)
Xin đừng nói rằng mùa thu
Ðã về sau vòm lá đỏ
Giật mình nghe chiền chiện kêu
Thảng thốt đồng xa chiều gió
Biển đã rêu phong từ độ
Người đi rủ áo phong sương
Mùa thu đã tàn từ độ
Người đi thăm thẳm đoạn trường
Ta về khóc nỗi cố nhân
Cỏ huyền xanh trên bia mộ
Thôi đành gom chút tình duyên
Gửi người kiếp sau kỳ ngộ
Lá đỏ rơi về xa ngái
Âm thầm cổ tích cho nhau
Người đi có còn ngoái lại
Thầm mơ một kiếp bạc đầu








