Đàn bà xấu thì không có quà
(
Wednesday, August 29, 2007 3:36:00 AM
Cuối tuần rồi mình đến Sứ quán chơi, được xem truyền hình Việt Nam. Hôm đó là thứ bảy, kênh VTV3 phát Đồ Rê Mí, một chương trình thi múa hát của trẻ em. Rất vui nhộn và dễ thương. Tóc đã lơ thơ hai màu rồi mà mình xem cứ cười mãi, vì đám trẻ con rất yêu, nhảy múa tưng bừng. Phần biểu diễn cuối cùng là của bé Bảo Trâm khoảng 8, 9 tuổi gì đó, bé hát bài: Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn... Như thường lệ, biểu diễn xong, đến phần phỏng vấn. Cô Diễm Quỳnh hỏi bé một câu mà theo mình là lãng xẹt và ngớ ngẩn nhất quả đất
(nói trước là mình trước nay vẫn yêu quý Diễm Quỳnh nhớ, không phải ghét nên mới săm soi câu hỏi nhớ, và cũng không phải vì câu hỏi mà đâm ra ghét cả thảy nhớ). Cô Diễm Quỳnh hỏi thế này: Bảo Trâm ơi, thế nếu được chọn giữa nàng Ếch xấu xí nhưng thông minh học giỏi và một nàng Ếch xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, con sẽ chọn ai nào?![]()
Và câu trả lời thì tôi biết, bạn biết, chúng ta đều biết. Tất nhiên, Bảo Trâm sẽ chọn là nàng Ếch xấu xí nhưng thông minh rồi. Và tất nhiên, với câu trả lời chuẩn như đáp án, Bảo Trâm sẽ được điểm 10. Suy cho cùng, ai chả thích điểm 10. Nhưng cuộc đời thật liệu có luôn dành điểm 10 cho những cô nàng xấu xí và thông minh hay không
Một câu hỏi lớn nhưng có lời đáp: Thường thì không. Điểm 10 hiếm hoi đã đành, điểm 8, 9 cũng khó mà với tới (tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào những giá trị mà bạn gán cho thang điểm ấy nữa). Bé Bảo Trâm không có lỗi khi trả lời như vậy, thậm chí bé còn được khán giả vỗ tay rầm rầm vì câu trả lời thông minh, chuẩn xác, mà lại rất nhanh nữa, không cần phải suy nghĩ đắn đo gì hết trơn hết trọi
. Nhưng mình cứ cảm giác nó không thật, không hồn nhiên cho lắm (có lẽ vì mình nhìn điều này dưới lăng kính của sự từng trải chăng?
). Bé Bảo Trâm (theo cách suy diễn cực đoan của mình) có thể thông minh thật, nhưng thông minh theo kiểu biết nói điều mà người khác muốn nghe, biết đưa ra câu trả lời mà bé đã được dạy phải trả lời. Gọn ghẽ, chỉn chu đến mức không có gì là sáng tạo hay trăn trở cả (8, 9 tuổi thì không biết trăn trở, nhưng cũng phải sáng tạo tí xíu chứ). Kết quả của một nền giáo dục rập khuôn, giáo điều, không có cá tính, chỉ chấp nhận một câu trả lời đúng cho một câu hỏi mà thôi (hè hè, lại vơ đũa cả nắm rồi). Chỉn chu quá, chỉn chu không chịu nổi. Gọn gàng quá, gọn gàng không chịu nổi
.
Cứ cho là trong vô vàn cuộc thi sắc đẹp đang nở rộ như nhãn vào mùa hiện nay, nếu các quý giám khảo cũng đủ ấu trĩ để đưa ra những câu hỏi đại loại như trên thì hỏi bao nhiêu gương mặt xinh đẹp trên sân khấu dám nói: Em thà là người xinh đẹp mà ngốc nghếch, vì theo em thông minh có thể được cải thiện dần cùng năm tháng va đập với cuộc đời, còn nhan sắc cha mẹ yêu quý ban cho khó mà cải tạo (mà dùng biện pháp dao kéo thì rất rủi ro và tốn kém
). Mình cá là nhiều cô sẽ bấm bụng mà thẽ thọt rằng: Em thà là người thông minh nhưng nhan sắc hơi kém cỏi tí, vì vô vàn lý do bla, bla mà sách vẫn dạy. Nào là tốt gỗ hơn tốt nước sơn này, nào là cái nết đánh chết cái đẹp này.... Túm lại là vô vàn lý do để tôn vinh giá trị của vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ, và điều đó, suy cho cùng và xét cho hết nhẽ, thì là đúng. Nhưng cuộc đời vốn khúc khuỷu và trắc trở, không phải là con đường thẳng tắm mềm mượt như sách vẫn nói đâu. Và đôi khi ngộ ra chân lý thì mắt đã nhòa như nước, tóc đã trắng như mây rồi
. Mà giả có được sống thêm một cuộc đời nữa, ta lại cứ 'sai lầm' thôi, lại cứ yêu bằng mắt cái đã, rồi hậu xét
. Ai chả biết là nếu không có chuẩn nhan sắc (mặt hoa da phấn chân dài...) thì dù có thông minh như bà Kovalevskaia và tâm hồn thánh thiện như Mẹ Teresa đi nữa thì cũng chịu khó ngậm ngùi theo dõi cuộc thi qua màn ảnh nhỏ nhé
. Tất nhiên, nói đi thì cũng nói lại, các cuộc thi sắc đẹp chỉ là một gương mặt phù hoa của cuộc sống muôn mặt này thôi. Những giá trị của bà Kovalevskaia hay Mẹ Teresa vẫn tỏa sáng ở những nơi chốn khác, cho dù thầm lặng nhưng mang lại giá trị đích thực cho đời.
Trở lại với chuyện xấu và đẹp, thông minh và ngốc nghếch. Chưa có con số thống kê nào cho thấy bao nhiêu phần trăm người đẹp thông minh, bao nhiêu phần trăm người đẹp ngốc ngếch. Mà cho dù có đi nữa thì cũng là vớ vẩn hết sức. Vì nếu vẻ đẹp bề ngoài thường là tuyệt đối thì thông minh xét trong thời đại bây giờ là tương đối??? Nếu thông minh chỉ được đánh giá theo bảng điểm của trường học thì đã rành rành ra rồi. Đằng này, cuộc sống thì phức tạp và uốn lượn vô chừng. Thích nghi tốt với đời sống, giao thiệp khéo léo, lời ăn tiếng nói vừa phải, tính toán được thiệt hơn, cũng là những tiêu chí của thông minh rồi, hay nói đúng hơn là khôn ngoan. Mà đối với người đẹp, thì có cần gì hơn những điều đó. Không ai đòi hỏi người đẹp phải thông tuệ Đông Tây kim cổ cả (cái đó không cần thiết lắm khi chụp hình làm mẫu hay đi quảng cáo đúng không? Trừ phi họ dấn thân vào con đường kinh doanh hay học giả). Mà sắc đẹp tự nó đã là một vũ khí lợi hại rồi. Người xưa chả bảo: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, Sắc bất ba đào địch dị nhân đó sao? Bạn không cần phải đẹp như Tây Thi hay Angelina Jolie, chỉ cần vừa đủ cho đôi mắt bình thường cảm nhận cái đẹp (thị giác) thì đã có vô vàn lợi thế trong cuộc sống rồi: học hành, tuyển dụng, rồi lựa chọn một tấm chồng... Ai dám tự nhận mình không hâm mộ cái đẹp nào, trừ người gàn và khiếu thẩm mỹ ‘lệch lạc’? Đến như mình đây, vịt bầu xấu xí mà vẫn cứ nhè người đẹp chai để thích, thì huống hồ là các quý ông vốn quen yêu bằng mắt? ![]()
Còn người xấu thì sao (chưa nói đến thông minh hay không). Ôi thôi, thiệt thòi đủ đường. Ánh mắt ái ngại, cảm thông, những lời rì rầm nhỏ to hay tệ hơn nữa là sự dè bỉu của ối người vô tâm mà họ gặp hàng ngày cũng đủ để giết chết những tự tin, những ao ước hay cơ hội có được một cuộc sống tốt đẹp hơn của họ. Đấy là còn chưa kể thành kiến của rất nhiều người khi áp đặt nhan sắc bên ngoài vào giá trị bên trong. Ui cha, xấu thế thì hơi đâu mà tìm hiểu cho mệt
. Còn đối với những người phụ nữ xấu nhưng thông minh, đôi khi thông minh là nơi bám víu cuối cùng, là chìa khóa để mở ra cánh cửa tâm hồn và trí tuệ của họ, và nếu may mắn, họ sẽ được bù đắp. Nhưng với nhiều người, xấu kèm theo thông minh là bi kịch, vì hơn ai hết, họ thấm thía rằng: “Đừng nói đến tình yêu đẹp với người phụ nữ xấu”
. Cứ đọc văn chương kim cổ xem, mấy ai đủ cảm hứng để viết lên mối tình đẹp của một cô gái xấu, cho dù là những nhà văn vĩ đại nhất? Bạn đã đọc truyện “Đàn bà xấu thì không có quà” của Y Ban chưa? Tất nhiên, truyện thì thường đẩy mọi thứ lên mức điển hình. Nghĩa là xấu thì thậm xấu. Nhân vật nữ chính trong truyện là thậm xấu. Cô ấy có tâm hồn đẹp, tốt và thông minh, nhưng cô ấy không bao giờ có được một hạnh phúc bình thường nhất: một người đàn ông trong đời yêu mình (không nhất thiết phải kèm theo vế “mình yêu” đâu nhé). Xấu mà thông minh thì càng chỉ làm cho cơ sự thêm bẽ bàng và chua xót hơn mà thôi
. Tất nhiên, ai cũng kính trọng và khâm phục người thông minh, nhất là phụ nữ thông minh, nhưng chỉ khâm phục và kính trọng thôi, chưa đủ để mang đến tình yêu. Đàn bà xấu thì không có quà, cho dù là những món quà giản dị đời thường nhất.
Hứt hứt, chuyện nọ xọ chuyện kia, lan man tả pí lù quá. Làm sao Đồ Rê Mí của trẻ con lại loạng quạng sang những trăn trở người lớn thế này? Làm sao chú ếch con lại nhảy sang ní na ní nuận thế này? Có lẽ tại mình càng già càng khó tính. Trán đã nhiều nếp nhăn rồi lại còn cắm quảu vì chuyện không đâu
. Mà cũng là tại câu hỏi của Diễm Quỳnh nữa. Mình không bực Diễm Quỳnh vì câu hỏi ấy (chỉ là hơi thất vọng một chút xiu xíu thôi, cảm tình dành cho Diễm Quỳnh vẫn nồng nàn lắm), cũng không bực với bé Bảo Trâm vì câu trả lời. Suy cho cùng, mình mà được hỏi như thế, cho dù đã dãi dầu sương gió, chắc gì đã dám đưa ra câu trả lời ngược với tấm lòng mong mỏi của phụ huynh và khán giả? Mà nếu lỡ liều mình như chẳng có, đi ngược lại với khuôn vàng thước ngọc thì khi về sẽ bị mắng té tát. Nào là hâm không đúng lúc, ngông không đúng chỗ, cá tính dở mùa.... Sợ lắm, thôi thì chọn giải pháp truyền thống vậy, đảm bảo điểm cao, an toàn tuyệt đối
.
Vậy theo bạn, câu trả lời hay nhất sẽ là gì? Nếu là mình (trong hoàn cảnh lý tưởng nhất, nghĩa là được đi thi sắc đẹp, có đủ dũng cảm xuất thần
), mình sẽ nói thế này: Em nghĩ đây là câu hỏi ngớ ngẩn hết sức, nhưng thôi, em sẽ trả lời. Em không thích lựa chọn, vì lựa chọn bao giờ cũng là điều đau đớn và khó khăn, nhất là giữa nhan sắc và trí tuệ, em yêu cả hai thứ như yêu mắt phải với mắt trái mình, hì hì (tất nhiên, lên sân khấu thì ko cười vô duyên thế được). Nếu có thể, em mong có được một nhan sắc vừa đủ và trí thông minh vừa đủ để làm một người bình thường với những hạnh phúc đời thường, một người tốt và một công dân có ích trong cuộc đời này (vế sau cùng được thêm vào cho có tinh thần trách nhiệm, lấy thêm điểm
).
Hè hè, vấn đề là như thế nào thì vừa đủ đây??? Như mình chăng
???








