My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Mập!

Mập! magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Số mình may mắn vì có những người bạn tốt, không nhiều nhưng đã là bạn thì là bạn mãi mãi trong đời. Có những người bạn lâu lắm rồi không gặp nhưng nhớ về nhau vẫn thấy ấm lòng. Có những người bạn không thể gọi là thân vì không nhiều cơ hội sẻ chia nhưng mỗi lần gặp vẫn mừng vui xao xuyến. Có những người bạn vừa nói chuyện đôi câu đã thấy như thể quen nhau từ lâu lắm. Nhưng để gọi tên một người thân thiết nhất và yêu quý nhất, mình sẽ không ngại ngần thốt lên một từ, một từ thôi, giản dị và ngộ nghĩnh: Mập.

Mập tên thật là gì, có lẽ nhiều bạn của mình không biết, nhưng họ đều biết Mập là bạn thân nhất của mình. Và họ cũng theo mình gọi bạn là Mập. Bố mẹ mình, anh em, họ hàng cũng chỉ biết Mập là Mập thôi. Ngày xưa, hai đứa vẫn thường đùa: Chả lẽ lớn lên, con của Hà lại gọi Mập là dì Mập ơi ah? Buồn cười chết đi được. Nhưng biết làm sao, bao nhiêu năm nay, Hà chỉ gọi Mập là Mập thôi. Mà nếu bỗng nhiên Hà có gọi đúng tên cha sinh mẹ đẻ của Mập đi nữa, kiểu gì Mập cũng giật thột và hỏi lại: Hà làm sao thế? Chỉ là một cái tên, giữa hai đứa mình đã bao nhiêu giai thoại rồi Mập nhỉ? Rất nhiều bạn của Hà chỉ hỏi mỗi một câu về Mập: Bạn í có béo đâu mà Hà cứ gọi là Mập thế? Biết giải thích sao đây. Rồi có những lần gặp nhau ngoài đường, ngoài phố, mình hét toáng lên: Mập, Mập ơi! mà chẳng biết mặt bạn mình đang đỏ ửng ngại ngùng.

Gọi Mập là bạn thân nhất, mình biết Mập cũng gọi Hà như thế, không chỉ vì chiều dài của suốt bao nhiêu năm tháng hai đứa mình thân nhau mà còn rất dày và rất sâu những sẻ chia, những chân tình, những niềm vui và nỗi buồn, những kỉ niệm đầy ắp tiếng cười và không thiếu những giọt nước mắt hai đứa có chung. Sẽ biết kể gì về những năm học cấp II của Hà nếu không có tên Mập? Những năm tháng ấy, Hà giàu có biết bao nhiêu, vui vẻ biết bao nhiêu, tự tin biết bao nhiêu, vì luôn có Mập đi bên cạnh. Hai đứa mình rất giống nhau, giống đến nỗi có những điều Hà chưa kịp mở lời thì Mập đã hiểu rồi, và Hà cũng thế. Giống nhau vì hai đứa lúc nào cũng đứng sau cùng khi xếp hàng vào lớp và ngồi ở những dãy bàn cuối cùng (tất nhiên là trước khi Mập bị cận thị). Giống nhau vì Mập là Mập, còn mình là Hà Béo. Nhớ những đêm hai đứa học bài khuya rồi sau đó lên trần nhà chạy uỳnh uỵch để giảm cân. Chạy đêm chưa đã, sáng mai mở mắt lại chạy tiếp. Cuộc sống ngày đó sao mà giản dị, chỉ cần học, chơi và giảm béo thôi. Cân nặng giống nhau, chiều cao giống nhau, bốn mắt giống nhau, chân cong cũng giống nhau. Rồi có biết bao nhiêu điều thầm kín nữa, hai đứa chẳng khác nhau tí nào. Ông trời thật là khéo vẽ, Mập nhỉ. Nhớ những buổi chiều tan học, hai đứa không thích đi đường ngắn, lại cứ chọn đường dài để trò chuyện lâu hơn. Trên đường về, lúc nào cũng đi qua tòa nhà của Sở Ngoại vụ Nghệ An. Hồi đó, cái nhà ấy sao mà to mà đẹp. Hồi đó, hai đứa chỉ mơ ước sau này được làm việc ở cái nhà ấy. Một mơ ước dường như quá cao xa với 2 cô học trò bé nhỏ. Lớn lên rồi, những điều mình hằng mơ tưởng không nằm ngoài tầm với nữa, nhưng nghĩ lại mong ước ngày xưa, vẫn thấy xúc động và trân quý vô cùng.

Giống nhau nhưng vẫn khác nhau nhiều lắm. Mập bao giờ cũng cười hỉ hả, hòa nhã, vui vẻ. Còn mình thì cáu kỉnh, hiếu thắng, chanh chua. Có lẽ vì thế mà bạn bè cứ thích trêu mình thôi, còn Mập thì chúng nó tha. Có lẽ vì thế mà gần 2/3 anh em trong lớp yêu mến Mập, còn quý Hà thì chắc chưa quá 2 hay 3 người. Mập vô tư phóng khoáng, Hà có lẽ lãng mạn người lớn hơn chút xíu. Mập giỏi toán, Hà có vẻ nhỉnh hơn về Văn. Mập nấu ăn ngon, khéo tay, còn Hà thì vụng về đủ điều. Dù vậy, giữa hai đứa mình, chưa bao giờ có sự so sánh hay ganh tị. Dù Mập được nhiều bạn yêu quý hơn, Hà chưa bao giờ buồn vì điều đó. Và dù Hà có điểm học cao hơn, Mập cũng chẳng vì thế mà chạnh lòng. Giữa hai đứa mình, ai xinh đẹp hơn ai, ai thông minh hơn ai? Chưa có câu trả lời vì câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra và nào có quan trọng gì những phép so sánh ấy.

Mập có nhớ một buổi chiều trong văn vắt, hai đứa mình trải giấy lên nền đất vàng mịn của sân trường cấp 2 Lê Mao, rồi nằm lên đó, ngây ngất lắng nghe lá cây xào xạc, cảm nhận làn gió mơn man và nhìn lên bầu trời xanh ngắt bình yên. Sân trường vắng lặng và chỉ có hai đứa. Nghe trong lòng như có tiếng nhạc du dương, ngân vang ngân xa mãi. Với Hà, đó là buổi chiều đẹp nhất trong đời. Mập có nhớ sau những tối ôn thi miệt mài, hai đứa nằm gác chân lên nhau và mơ mộng tương lai, trong lòng thầm hỏi: Trong hai đứa, ai sẽ có người yêu trước? Người yêu của hai đứa sẽ như thế nào? Mập có nhớ lần đầu tiên Mập kể cho Hà nghe về mối tình đầu của Mập, Mập xấu hổ đến nỗi sáng mai cứ vùi mặt trong chăn. Mập có nhớ những buổi học tiếng Pháp, những câu chuyện đùa cười mãi không dứt, cười đến nỗi không thể bước nổi lên cầu thang nhà tập thể tầng 4 của cô Hoa. Hà không nhớ đó là những chuyện gì, nhưng tiếng cười thì vẫn còn phảng phất đâu đây Mập ạ, không thể nào quên được. Mập có nhớ những lần hai đứa đạp xe trên phố, hồn nhiên cười nói râm ran cả một đoạn đường. Nói chuyện trường lớp rồi chuyện tình yêu nữa, mà cứ như là muốn loa cho cả xóm nghe. Rồi có lần đọc trộm nhật ký tình yêu của cô bạn cùng lớp, tim hai đứa đập thình thịch, không phải vì xấu hổ về việc mình làm, mà vì không dám thốt lên từ yêu khi ta mới 15 tuổi. Rồi những lần chơi thẻ cho mòn cả gối, chơi dây cho xoạc cả quần. Hai đứa mình có phải giỏi mỗi học đâu nhỉ, chơi cũng nhất nhì lớp đấy chứ. Rồi biết bao lần Hà ngắm Mập ngủ khì khi đang ngồi học, bứt một sợi tóc để ngoáy ngoáy cái mũi to của Mập, vui không thể tả.

Hà vẫn nhớ như in ngôi nhà cũ của Mập, cái giường kê ở chỗ nào, chạn bát có những chai lọ gì, màu gạch, màu tường xanh xỉn, cái sân nhỏ phía sau đầy mía, rồi kho sách ở nhà Mập mà Mập không bao giờ đụng đến nhưng Hà đã cày đi cày lại nhiều lần. Cái nhà ấy nhỏ bé, tuềnh toàng nhưng Hà thích ở đó hơn vì bố mẹ Mập rất thoải mái xuề xòa, coi Hà như người nhà. Mà không chỉ mỗi Hà, bạn bè chúng mình hồi cấp II, mỗi khi tụ tập, đều chỉ nhắm đến nhà Mập thôi. Bây giờ nhà đã được xây lại, to đẹp hơn và có chủ mới, nhưng mỗi lần về quê đi qua, Hà luôn ngắm nó và mỉm cười một hồi lâu.

Tình bạn của chúng mình không dừng lại ở thời cấp II, Mập nhỉ. Lên cấp III, Hà học chuyên văn, Mập theo chuyên toán. Lên đại học, Hà theo Ngoại giao, Mập vào Ngân hàng. Không gặp nhau nhiều như ngày trước nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên. Mập vẫn luôn là Mập của Hà và Hà cũng thế. Những đêm trung thu rực rỡ ở phố cổ Hà Nội, những buổi nhậu tanh bành với Xì, Giò, Mói, Thành, Mạnh..., những thổn thức trong tình yêu, những thành bại trong cuộc sống, hai đứa bao giờ cũng có nhau, còn đòi hỏi gì hơn ở cuộc đời khi ta có một tình bạn đẹp như thế. Duy có một điều Hà không thể làm được, đó là những đêm Mập mất ngủ, Hà không thể thức theo. Thế mà những lúc Hà ốm đau, Mập là người đầu tiên Hà gọi. Xúc động ứa nước mắt khi nửa đêm Mập còn lọ mọ đến mua thuốc, nấu cháo, gội đầu cho Hà, còn mấy ngày sau thì phục vụ cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ cho anh em Hà. Bây giờ Mập đã là bà mẹ trẻ, tíu tít chồng con, bận rộn nhà cửa. Còn Hà thì vẫn phiêu bạt ở đây, không dám ốm và rất sợ ốm vì biết rằng không có mẹ hay Mập bên cạnh. Hôm nay sinh nhật Mập, ở xa nên không có quà (Hà biết Mập vẫn thích quà mà) nên đành viết entry này để cho ấm lòng nhau vậy. Chúc mừng sinh nhật Mập nhé, mong Mập luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, luôn nhớ và mong tiếng cười khi thì hi hí, khi thì giòn tan của Mập.

PS. Tặng Mập bài hát ni, kỷ niệm một thời tiếng Pháp say sưa, một thời cấp 2 sôi nổi, một thời Mập luôn đi bên .

Le temps de l’amour

(Francois Hardy)

C'est le temps de l'amour/There is a time for love
Le temps des copains / A time for friendship
Et de l'aventure / And for adventures
Quand le temps va et vient / When the time comes and goes
On ne pense à rien / We think of nothing
Malgré ses blessures / Despite the wounds it may bring

Car le temps de l'amour / Since the time for love
C'est long et c'est court / Though long or short
Ça dure toujours / Will live forever
On s'en souvient / In our memory, it’s so dear

On se dit qu'à vingt ans / When we are at twenty
On est le roi du monde / We are on top of the world
Et qu'éternellement / And forever and ever
Il y aura dans nos yeux / in our eyes we only see
Tout le ciel bleu / all the sky oh so blue

C'est le temps de l'amour / There is a time for love
Le temps des copains / A time for friendship
Et de l'aventure / And for adventures
Quand le temps va et vient / When the time comes and goes
On ne pense à rien / We think of nothing
Malgré ses blessures / Despite the wounds it may bring

Car le temps de l'amour / Since in the time for love
Ça vous met au cœur / We live with all our heart
Beaucoup de chaleur et de bonheur / With much passion and happiness

Un beau jour c'est l'amour / And one beautiful day love strikes
Et le cœur bat plus vite / And our heart beats faster
Car la vie suit son cours / And life follows its course
Et l'on est tout heureux / We are most happy
D'être amoureux / When we are in love

C'est le temps de l'amour / There is a time for love
Le temps des copains / A time for friendship
Et de l'aventure / And for adventures
Quand le temps va et vient / When the time comes and goes
On ne pense à rien / We think of nothing
Malgré ses blessures / Despite the wounds it may bring

Car le temps de l'amour / Since the time for love
C'est long et c'est court / Though long or short
Ça dure toujours / Will live forever
On s'en souvient / In our memory, it’s so dear

Ha va Map o Cua Lo 1996