Học Văn
)
Wednesday, August 22, 2007 5:13:00 AM
Hơ hơ, đang yên đang lành, bỗng dưng đào bới những ngày tháng rêu phong cũ làm gì nhỉ? Đầu thì toàn sạn, tim toàn sỏi, những ngày tháng học văn thời cấp 3 áo trắng đã chìm lắng ko tăm tích như cái ao đã lấp của trường Phan rồi
. Lại còn về một chủ đề không đâu vào đâu, chả ăn nhập gì với dòng đời xô bồ và cuộc đời vô vị của mình bây giờ. Văn chương đối với mình đã là người lạ từ lâu (mà đã từng quen chưa nhỉ?) Hứt hứt
Chỉ là vì thế này. Từ hồi bén duyên với blog, cũng có hân hạnh được đọc văn của mọi người, có người quen, người không nhưng tìm thấy rất nhiều đồng cảm. Rồi lại thẩn thơ (rảnh rỗi mà
): Quái lạ, cũng là mồm ngang, mũi dọc, mắt mọc hai bên như mình cả, sao lại viết hay thế nhỉ, văn thế nhỉ? Mà họ có từng là dân chuyên (như mình
) đâu. Văn ở đây giản dị lắm, chỉ là những câu chuyện nhỏ dễ thương, những tâm sự lay động lòng người trên trang blog thôi, Đừng nghĩ là “tác giả, tác phẩm” hay “tấm gương thời đại” hay “hơi thở dân tộc” gì gì nhé. Nhà văn, đối với mình, 2 tiếng ấy to tát lắm.
Mình luôn nghĩ văn chương, dù là văn trường ốc hay văn sáng tác, đều là do khiếu, không thể cố mà giỏi, luyện mà hay được. Có cố thì cũng chỉ ở mức hiểu, cảm và diễn đạt đủ ý thôi, không thể xa hơn, trừ những lúc cảm hứng xuất thần. Ngày xưa, mình vào học chuyên văn không phải vì có khiếu văn hay yêu văn (lúc đó không có khái niệm ấy) mà vì không đủ thông minh để giỏi toán (ý mình không phải là người học văn thì không thông minh đâu nhớ
). Bởi vậy nên trong suốt 3 năm cấp 3, dù điểm văn không thấp, thi tỉnh hay thành đều có giải, nhưng không vì thế mà lòng tự tin văn chương được bồi đắp. Một lần khiêm tốn bằng 40 lần tự kiêu ![]()
Hồi cấp 3, ngoài việc cày các bài văn mẫu xem họ cảm thế nào để mình còn cảm lại (bí quyết học văn của mình đấy
), mình cũng thi thoảng mượn bài của bạn trong lớp để đọc (hì hì, thực ra lúc đó là vì lòng đố kị nhỏ nhen, đọc để biết làm sao bạn í được thầy giáo khen thế í, xem bạn í viết có bằng mình không í
). Đọc xong thất vọng. Không phải thất vọng cho bạn, mà là cho mình. Vì văn của bạn nhẹ nhàng trong sáng, có hồn. Câu chữ không có vẻ cầu kỳ nhưng rất đắt và gợi. Còn mình thì sao? Hứt, có bao nhiêu vốn liếng ngôn từ là bày biện ra hết cả. Mới đọc thấy choáng nhưng thực ra không có sức gợi, không có hồn văn. Mình là chúa viết dài, mà dài rồi dai rồi dại chỉ là trong gang tấc. Mỗi lần kiểm tra văn dù là 1 tiếng hay 2 tiếng, bao giờ mình cũng ngoáy tối thiểu là 6 trang. Ngoáy siêu nhanh và chữ siêu xấu
. Ngày xưa, học lý luận văn học cứ ra rả “văn chương cốt ở kiệm lời, nói ít gợi nhiều, vẽ mây nẩy trăng, nhìn sương thấy núi”. Còn mình thì văn chương lộn ngược, nẩy tùm lum tà la. Nghĩa là dùng thật nhiều từ hay từ đẹp để bù đắp cho cái phần thiếu trong cảm nhận văn chương chân thực.
Nói đến đây, mình lại liên tưởng đến 2 ông Thạch Lam và Nguyễn Tuân của dòng văn học 30-45 tiền cách mệnh. Nói một cách ngoa ngôn phóng đại nhất và so sánh một cách khập khiễng nhất trần đời thì mình thấy văn bạn mình mang phong vị Thạch Lam và văn mình có hơi hướng Nguyễn Tuân
(đã nói trước là so sánh khập khiễng rồi đấy nhớ). Những dòng văn của Thạch Lam bao giờ cũng nhẹ nhàng nhưng trầm lắng và thấm thía. Không thể nào quên cảm giác xao xác buồn bã nhưng đẹp thê lương của cậu bé cô bé trong truyện Hai đứa trẻ bên cái ga xép phố huyện, ngóng tiếng tàu vang lên mỗi buổi hoàng hôn như là niềm vui và hi vọng duy nhất sót lại trong ngày. Văn Thạch Lam như dòng rượu lặng lẽ sóng sánh tình thương rót ra từ hồn ông. Không cần mỹ phẩm hay trang sức, không cần sự can thiệp của câu chữ hay văn chương. Không biết phân tích bút pháp ở đâu hay thủ thuật gì
. Còn văn Nguyễn Tuân là một phong cách hoàn toàn đối lập, rất cầu kỳ, sang trọng, từng câu từng chữ đều là dụng ý, là gạn lọc, là bao nhiêu công sức mài giũa ngôn từ của tác giả. Mỗi bài viết là một bữa tiệc rực rỡ đầy màu sắc của ngôn từ, hình ảnh, âm thanh. Bao nhiêu bút lực thì phô bày cho bằng hết, khiến người đọc đôi khi chói lóa cả mắt, đọc xong không biết phải nhớ cái gì
. Sự khác nhau đó người ta gọi là văn phong. Nhưng mình vẫn yêu quý Thạch Lam hơn, yêu quý những dòng chữ hiền lành nhưng ám ảnh của ông hơn. Một hồn văn đích thực. Có lẽ bởi mình yêu cái mà mình không có. Văn Thạch Lam không rực rỡ màu sắc, chỉ là một sắc trắng giản dị thôi, nhưng đã là kết tinh của bảy sắc cầu vồng (hì hì, cái tứ này mình tâm đắc lắm đấy
).
Đồng chí nhà mình ngày xưa có lần hỏi: Em giải nhất văn toàn quốc ah? Vâng. Mình lim dim mắt định nhấm nháp tí tự kiêu. Đồng chí tiếp: Có phải đề thi hôm ấy là về lý luận văn học không? Híc, mình nghẹn ngào, làm sao mà đọc trúng tim đen người ta thế? Thương mình thế mà vẫn ko chịu phục tài văn của mình tí nào
. Mà thực ra là đồng chí có lý. Hôm đó mà gặp phải đề bài bình giảng văn học hay cái gì đó đại loại yêu cầu cảm xúc thì khéo mình chẳng còn cái bằng khen nào treo ở nhà ấy chứ
. Cho nên, vẫn cứ tự nhận mình là một người thông minh học văn (thông minh theo cách nào đó, hì hì
). Nghĩa là văn sẽ đủ ý (thậm chí còn thừa); bố cục rõ ràng, chặt chẽ (như một bài toán), có mở bài thân bài kết luận (đáp ứng các tiêu chí của tập làm văn); lời văn trau chuốt, từ ngữ phong phú. Hì, nhưng chẳng đọng lại cái gì cả
.
Lảm nhảm văn chương lại loàng quàng sang chuyện dịch thuật. Mình cũng có một chút tiếng Anh gọi là đủ để dịch vài bài báo nhỏ. Lúc đầu dịch vì muốn nâng cao trình độ (thật), còn bi giờ thì để phục vụ sự nghiệp kiếm xiền và tiêu thụ thời gian một cách có ích. Mình vơ tất tần tật, đủ loại chính trị xã hội, kinh tế, sức khỏe, cơ khí, điện tử, viễn thông, luật pháp.... Tất tần tật. Nhưng có một vùng đất cấm mà mình ko bao giờ dám đụng đến, đó là dịch văn học. Có một người bạn của mình, chả bao giờ học văn cả, nhưng dịch văn học rất hay. Còn mình thì duyên ít, tài mỏng nên ko dám bén mảng, dù lời mời chào có hấp dẫn đến đâu. Kể ra thì cũng biết mình biết người phết đấy chứ
.
Bấy nhiêu đó đã đủ nói lên sự tự ti (một cách gọi khác là khiêm tốn
) của mình trong văn chương chưa nhỉ? Có nhiều người, khi biết mình ngày xưa học văn, đều trợn tròn mắt: Em mà là dân chuyên văn á? Không thể tưởng tượng được. Mình biết họ có đủ mọi lý do (chính đáng) để không thể tưởng tượng được, nhưng vẫn cáu lắm. Chả lẽ lại bảo: Này, em ko chỉ là dân văn đâu nhá, em còn là giỏi văn toàn quốc nữa nhá! Cho họ giãy đành đạch rồi ngất xỉu luôn
.
(Hôm nay, tự nhiên cao hứng nhớ lại một thưở áo trắng, ngọng nghịu làm văn, viết bài này tặng Khỉ béo
)








