Nhà có ba con heo
Thursday, August 16, 2007 2:18:00 AM
Nhà tớ có ba anh em. Bố mẹ yêu quý sinh ra chúng tớ liền tù tì trong ba ngày từ 15/8 đến 17/8 (tất nhiên là khác năm
). Mỗi khi nghĩ đến điều này, tớ đều thấy vui vui trong lòng vì trên đời chắc ít có sự trùng hợp như thế. Tớ hỏi mẹ tại sao. Mẹ bảo vì cứ chín tháng mười ngày trước những ngày ấy vào những năm ấy, bố tớ được đơn vị cho nghỉ phép, thế nên mới ấy ấy
. Mà cũng có thể, ngày xưa, bố mẹ đi khai sinh cho ba anh em tớ, cứ lấy một ngày làm chuẩn rồi thêm đại hai ngày sau. Xưa mà, khoai sắn còn không có mà ăn, nghĩ gì đến ngày sinh tháng đẻ. Dù thế nào đi nữa thì sự ngẫu nhiên này cũng rất thú vị. Mỗi năm, cứ đến đận này, sinh nhật của cả ba anh em được ăn mừng vào một ngày: tiện lợi và tiết kiệm vô cùng. Và bạn bè tớ thì tha hồ mắt tròn mắt dẹt
.
Có một dạo chỉ có ba anh em tớ ở chung một nhà ở Hà Nội. Đôi khi nhàn cư vi bất thiện, ba anh em nghĩ ra cái gì đó để trêu nhau. Thế là ba cái tên Heo, Hợi, Lợn ra đời. Dân Nghệ vốn ăn to nói lớn, lại thêm phần tự tin vì nghĩ người Bắc nỏ hiểu cấy chi chi nên cứ thế choang choác suốt ngày: Heo ơi, Hợi ơi...![]()
Người ngoài đi qua mà không nhìn vào, khéo tưởng nhà này có mấy con heo biết nói tiếng người
. Sau đây là chân dung của từng con heo:
HEO (anh cả)
Gọi là Heo nhưng gầy tong teo, chả béo tí nào. Vì từ bé đến lớn hay bệnh và cũng không tham ăn như hai em. Thương lắm
. Gọi là Heo nhưng rất điệu. Chịu khó bôi kem dưỡng da và sữa rửa mặt hơn cả tớ. Gọi là Heo nhưng siêng năng, sạch sẽ nhất nhà. Hơi một tí là lau chùi, soạn lại đồ đạc. Khéo tay hay làm là Heo nhà tớ. Ghét một điều là vừa làm vừa lẳm rẳm như bà già. Gọi là Heo nhưng không hiền lắm. Hơi chua ngoa, có khi còn hơn cả tớ
. Thế nên, ngoài bỉ danh Heo, anh tớ còn được thêm mỹ danh Thần điêu đại hiệp. Trong ba anh em, Heo là người thiệt thòi nhất, lận đận long đong nhất, nên được bố mẹ chăm chút và lo lắng nhất. Và vì là cháu đích tôn nên Heo được ông bà cưng nhất. Điều mình thích nhất ở Heo là rất quan tâm chuyện thờ cúng, hương khói tổ tiên. Hồi mới từ Hà Nội về Vinh sống, Heo định kỳ lại gọi điện ra nhắc tớ: Hợi ơi, hôm nay ngày rằm/mồng một, nhớ mua hoa quả thắp hương.
HỢI (tớ)
Có lẽ chả cần giải thích tại sao tớ bị gọi là Hợi. Tất nhiên tớ còn có những nickname khác, khủng không kém gì Hợi
. Tớ nhớ khi còn bé xíu học lớp 1, lớp 2 gì đó, tớ sang nhà hàng xóm, bị hàng xóm gọi là Hợi (chắc vì họ thấy tớ beo béo, hiền hiền, cục mịch). Vừa quê, vừa tức nhưng không dám nói gì. Mà nghĩ ra nghĩ vô thì thấy tên Hợi cũng có lý. Cân nặng không khiêm tốn như chiều cao đã đành. Tớ lại còn tham ăn, luộm thuộm, cẩu thả, lười biếng nữa (nhất là việc nhà). Không nói nữa, nói ra thêm xấu hổ
. Được cái, là Hợi nhưng tớ chưa bị ai chê đần bao giờ. Thôi thì cũng có chút an ủi
. Với lại, tớ là con gái duy nhất trong nhà nên được bố mẹ chiều lắm. Tớ còn nhớ, năm lớp 12, hàng ngày tớ vẫn được mẹ tết tóc mỗi trưa hoặc mỗi sáng trước khi đi học, còn bố tớ vẫn đưa đón tớ mỗi khi tớ đi học thêm xa. Hứt hứt, nghĩ lại mà thèm
.
LỢN (em út)
Em út nhà tớ xứng đáng được gọi với cái tên không lịch sự nhất của loài heo. Nhớ ngày xưa, em tớ xinh lắm (tớ xinh thế này mà em tớ còn xinh hơn cả tớ
). Môi đỏ, má hồng nên mọi người cứ tưởng là con gái. Nhờ em tớ, cậu tớ được bạn bè đãi bao nhiêu chầu bia vì họ tưởng nhầm em tớ là... hị hị. Nhưng lớn lên, em tớ không dễ thương nữa. To béo này (tất nhiên là hơn tớ). Bẩn này (hơn tớ). Lười này (cũng hơn tớ). Tham ăn này (hơn tớ nốt). Sinh năm 84, cầm tinh con chuột nên cứ ăn rả rích cả ngày, hảo ngọt cực kỳ. Ngày bé, những ngày giáp Tết, mẹ tớ giấu bánh kẹo ở ngóc ngách, xó xỉnh nào, em tớ cũng mò ra được hết. Tớ chưa thấy điệp vụ nào của nó thất bại cả. Thi thoảng, nó bảo tớ: Chị Hà, lại đây Tuấn cho xem cái này. Hóa ra là cu cậu chỉ cho tớ mấy gói bánh kẹo đã bị bóc ăn gần hết, trơ vơ toàn vỏ
. Ngày xưa, mỗi lần nhà có khách không mời vào đúng dở ăn, tớ và anh tớ thì giữ ý, chỉ đơm một ít cơm ăn dè. Còn em tớ thì cứ hồn nhiên giơ cái bát không lên ba bốn bận: Chị Hà, cho Tuấn thêm bát. Tớ lườm qua lườm lại mà nó cứ tỉnh queo
. Em út nên hồn nhiên thế đấy! Vì là con út nên sướng nhất nhà, quan liêu nhất nhà, chuối nhất nhà. Nhân thể, nói xấu luôn. Em tớ giống bố tớ ở cái mùi rất đặc (biệt), rất khủng. Thế nên mới có biệt danh Thần hôi đại hiệp
. Đã thế lại còn lười tắm nhưng thích xực nước hoa mới chết chứ. Lọ nước hoa rất quý mà bạn tớ tặng tớ, tớ chưa dùng một lần nào, có lẽ em tớ ở nhà đã dùng gần hết rồi (mà có khi đã mua sang lọ mới rồi cũng nên). Thôi, nói xấu đến đây thôi, không nó cũng kể xấu tớ trên blog của nó thì tớ chít ![]()









