My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Cõi luân hồi

Cõi luân hồi magnify

Cõi luân hồi (click here)

(Thần Long - Trang Hạ dịch)

Ai cũng nói hễ chết không còn vương vấn
Bao nhiêu chuyện đời vẫn kể đấy thôi
Không mất không hết
Không tử không sinh...

Đọc “Cõi Luân hồi” để thêm một lần đối diện với lòng mình, đào sâu cái vực thẳm ấy thêm một tấc. Để đi tìm lý lẽ khác cho sinh mệnh, cho những hợp tan ly biệt ai oán trên cõi trần. Truyện kể về kiếp nhân sinh luân hồi của một ngạ quỷ chốn Âm ty, vì trót đèo bòng một hồn quỷ có nụ cười đẹp như hoa nở mà phải cam phận ngạ quỷ thêm mấy trăm năm để cho hồn quỷ ấy trở lại dương gian. Rồi là những chờ đợi mỏi mòn đến ngày hồn quỷ trở về bên sông Nại Hà (dòng sông ngăn cách cõi người chốn quỷ, sự sống và cái chết):

Tôi tin tưởng, rồi một ngày nào đó, khi cái chết đến, cô ấy sẽ quay trở lại qua đây..
Một vệt nước mắt lăn qua giấc mơ.
Ngày lại nối ngày lại một ngày qua.
Tôi ở bên chân cầu ngóng đợi ngày lại ngày.
Ngày trôi nhiều quá tôi không nhớ đã trôi bao ngày.

Rồi là bao cô liêu tuyệt vọng khi không thấy bóng người xưa tìm về. Ngạ quỷ cầu xin được đầu thai làm người để hội ngộ với người con gái ấy. Gặp người nhưng không gặp trái tim bởi trước khi ra đi, hồn quỷ đã uống bát canh Lãng quên.

Giờ đây tôi không biết mình còn chờ đợi gì nữa, quá khứ đã trở thành quá khứ, y như vết nước mắt lăn trong giấc mơ đêm qua, sáng nay tỉnh dậy nào biết tìm nơi đâu. Những nỗi niềm trong mộng, mơ màng như tiếng trống vỗ xa xôi, kinh hoảng như thế giới sụp đổ. Khi tỉnh mộng chợt chỉ còn sót lại những mảnh vỡ không thể nào ghép vừa nhau, như những chữ nghĩa viển vông, khó lòng nói được. Nhưng những lời thì thầm còn lấp ló đâu trong trí óc thì như mảnh sáng chớp điện, xé toạc màn đêm vĩnh hằng trong tâm trí. Không biết mộng thấy gì, cũng không mong đuổi theo phù vân trong mơ. Tôi biết, nếu không đau lòng, sẽ không phải rơi nước mắt.

Và tôi như bông hoa dại trong gió sương, tôi biết vì ai mà nở.
Lại như ngọn cỏ dại cô đơn giữa hoang vu, tôi biết xanh vì ai?

Ngạ quỷ trở về kiếp quỷ vô hồn và vùi sâu vào kinh kệ để tìm đại đạo, để nương nhờ lượng anh minh nhân từ vô bờ của Bồ Tát. Khi ngạ quỷ dần lãng quên mình cũng có một trái tim, dần lãng quên những thương xót, những xúc động, những đau đớn, là khi ngạ quỷ sắp đắc đạo, sắp được giải thoát. Rồi xảy ra một sự kiện làm thay đổi cuộc đời ngạ quỷ. Một phán quan khác chốn Âm ty vì yêu một người con gái dương gian nên bị trừng phạt. Giây phút ngạ quỷ nhìn thấy phán quan ấy vì chữ yêu mà tan thành gió bụi, ngạ quỷ nhớ lại trái tim mình một thời nhớ nhung sôi nổi, một thời hân hoan rỉ máu, một thời đau trong câm lặng:

Thế gian hạnh phúc bởi còn ký ức, còn có thể ghi nhớ sắc màu thế giới. Thế gian bi ai bởi còn ký ức, còn có thể ghi nhớ bóng tối của thế giới. Ma thuật của thời gian đã chồng màu sắc lên đen và trắng, xé toạc chúng ra, phủ bụi lên... còn lại đầy trời bay những mảnh giấy vụn, cho tôi đuổi theo với, cho tôi ghép lại... để quên, để không thể quên, để quên mà không thể, tất cả.

Ngạ quỷ quyết tâm rời bỏ chốn quỷ để tìm về thế gian, nơi một nghìn năm trước, ngạ quỷ từng đầu thai. Ở đó, ngạ quỷ vui kiếp làm người khi gặp lại cô gái ấy. Trái tim tìm gặp trái tim. Như hai ngọn gió hoang vu quấn quýt trên đồng cỏ xanh xa thẳm, như nắng gặp cát lấp lóa nóng bỏng giữa sa mạc bao la. Nhưng người và quỷ không thể yêu nhau mãi. Vì yêu, cô gái ấy chết đi, để lại cho ngạ quỷ một trời luyến nhớ, một bể tang thương, nhưng không hề nuối tiếc, vì đã từng yêu.

Cô ấy vì tôi đã lại chết đi một lần nữa, nhưng tôi không hối hận, bởi chúng tôi đã từng được hạnh phúc, quen nhau kề nhau, không rời không lìa, những ngày ôm ấp bên nhau không sợ li tan. Tôi sẽ lại chờ cô ấy, chờ cô ấy lại quay lại trần thế này, tôi tin lần sau tới, tôi sẽ tìm được cô ấy, tìm được cách ở bên cô. Tôi tin, rồi sẽ có một ngày, cô ấy sẽ quay lại.

Giá mà ngạ quỷ không có trái tim. Giá mà ngạ quỷ không biết yêu thương, thì sẽ không có mong nhớ, đau đớn và tuyệt vọng. Lòng sẽ không nổi sóng, đời sẽ không phong ba, không runh rinh xao động, chẳng buồn nhớ, xót xa. Nhưng lúc đó thì cũng chẳng còn gì. Thế gian sẽ mãi là chốn âm ty lạnh lẽo không hương không sắc, trăm năm nghìn năm vẫn chỉ là một dòng sông trì đọng, hững hờ.

Luân hồi, Nhân quả, Tình duyên, Yêu đương, Thương đau, Mê hoảng trong giờ phút này đều hoá thành sao băng rơi, vạch qua chân trời, rơi vào trong cõi xa sâu vô đáy. Thế giới là một màn đen kịt, là trái tim tôi, trong tim loé lên một ánh sao băng huy hoàng ngắn ngủi, thế giới đã sáng lên trong khoảnh khắc đó, thứ ánh sáng không bao giờ tắt nổi...

Câu chuyện buồn như tiếng thở dài trong thung sâu nhưng không tuyệt vọng. Đọc xong không thể không buồn, thậm chí giữa chừng cảm giác nghẹn thở như có bàn tay ai bóp nghẹt trái tim. Nhưng trong nỗi buồn mênh mang ấy là cảm giác được an ủi, rằng trong cõi nhân gian, nhân duyên không đầu không cuối, xa nhau rồi sẽ gặp nhau vì kiếp trước còn nợ nhau một khối tình, biệt ly rồi sẽ hội ngộ một ngày nào đó, một nơi nào đó. Nếu không thì trong trời đất bao la, trăm vạn người rảo bước, sao chỉ tìm thấy ánh mắt của nhau và trái tim cùng ngân lên một nhịp. Hãy cứ tin rằng mỗi chúng ta đều có phận số, có cơ duyên. Dù hạnh phúc là ngắn ngủi hay dài lâu, hãy biết ơn vì đã từng gặp nhau, từng có nhau trong đời, rồi sẽ đến giây phút gặp lại nhau trên muôn nẻo cuộc đời vô thủy vô chung:

Hôm đó, tôi hiểu ra tình yêu là gì, tình yêu dạy người ta chết đi cũng hẹn được bên nhau.

Truyện xuất thần và người dịch cũng xuất thần, dù hầu như truyện dịch nào của Trang Hạ cũng rất hay. Rất nhiều câu mang phong vị cổ thi, mang mang như sương, như khói nhưng lắng đọng sâu xa, chấn động cả tâm can. Những đoạn kể về nỗi nhớ nhung tuyệt vọng của ngạ quỷ bên sông Nại Hà, về cảm giác bồi hồi và ngập tràn xót xa khi ngạ quỷ tìm về vườn đào chốn cũ khuất bóng người thân, về nỗi cô đơn và khát khao được hòa mình vào cõi nhân gian, về nỗi đau trong hạnh phúc khi ngạ quỷ được sống bên cạnh người con gái mình yêu mà không dám thổ lộ, đều là những đoạn hay diễm tuyệt.

Khó lòng gặp nhau, sao dễ lìa nhau
Thu xanh năm ấy, nhạn lạc bên cầu, duyên gặp nhau
Lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thắm
Cúi đầu mỉm miệng cười như hoa sớm, muốn say mê dọc kiếp này bên nhau
Từ ấy, ngồi buồn dằng dãi canh thâu nghe tiếng mưa tan vỡ

Giác ngộ không có nghĩa là giải thoát mà là được vùi mình vào tình yêu, một lần nữa. Chốn giải thoát dù bình yên nhưng trống rỗng vô hồn. Tình yêu, dù có khi làm trái tim bật máu, lại mang đến hương hoa và nghĩa lý cuộc đời. Nếu không mong nhớ, sẽ chẳng đau lòng. Nếu không đau lòng, sẽ chẳng rơi nước mắt. Vậy mà vẫn mong, vẫn nhớ...

Trái tim vừa nhói, lệ đã một hàng...
Môi hồng lệ xanh em điêu đứng nhân gian
Tôi bạc tóc phía bên này Duyên cũ
Nếu yêu nhau là khổ, trên thế gian nào biết tìm đâu chân tình?