My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật Bạn - 08/08

Sinh nhật Bạn - 08/08 magnify

Bạn thân mến,

Hôm qua, Ban Thư ký, nơi tớ đang làm việc, mấy cả bao nhiêu người khác nữa từ khoai tây thối như tớ cho đến những nhân vật tai to mặt lớn, đã tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn cho bạn đấy. Chúng tớ cùng nâng ly và hát mừng bạn bước sang tuổi 40. Quá băm nhưng vẫn tráng kiện và phong độ lắm, bạn nhỉ? Từ khi bén duyên với bạn, mỗi độ tháng 8 thu về, tớ náo nức chờ đợi không phải sinh nhật tớ mà là sinh nhật bạn. Vừa rồi, tại AMM-40, các nước thành viên nhất trí sẽ lấy ngày sinh của bạn làm ngày đặc biệt trong năm. Đặc biệt thế nào thì chưa rõ lắm, phải chờ họp tiếp mới quyết định được. Tớ mơ đến một ngày không xa, vào ngày sinh của bạn, cờ hoa giăng ngợp trời, người lớn không phải đi làm, trẻ nhỏ được đi chơi công viên, xếp của tớ bận bịu trả lời phỏng vấn, còn tớ thì tung tẩy dạo phố, rồi lại ngồi hát ca bồng bềnh. Lúc đó thì ai ai cũng yêu quý bạn và người người nhớ tên bạn.

Lần hồi lại ngày xưa, tớ không hiểu duyên nợ giữa tớ với bạn bắt đầu từ đâu nữa, từ ngày tớ bước chân vào cổng trường Học viện QHQT chăng? Nhưng có lẽ dấu ấn sâu đậm đầu tiên của tớ về bạn là những ngày hè tháng bảy trong xanh rực rỡ của năm 2001, khi Hà Nội lần đầu tiên tổ chức AMM-34, khi tớ vẫn còn là cô sinh viên trẻ trung, ngọt ngào và nhiều mơ ước. Tớ đã nhảy cẫng lên khi được chọn làm Liên lạc viên 2 cho đoàn Tổng Thư ký tham dự AMM-34. Bao nhiêu là bỡ ngỡ và hạnh phúc. Bao nhiêu là cái ban đầu. Lần đầu tiên được ăn đồ Tây ở nhà hàng phố Tông Đản. Tớ ăn không quen nhưng vẫn vui vui là. Lần đầu tiên đi xe limousine có còi ụ rú inh ỏi và công an dẹp đường. Tớ thấy oai ghê lắm. Lần đầu tiên được ngắm Hạ Long xanh biêng biếc. Tớ vui đến nỗi tưởng có thể nhấc chân mà bay lên trời. Lần đầu tiên được tận mắt thấy bác Colin Powell hát bài hát của chàng cao bồi miền Tây nước Mẽo. Bác ấy đen đen nhưng hấp dẫn lắm í. Lần đầu tiên được đi thang máy nữa. Tớ đã bấm loạn xạ cả lên. Bao nhiêu là kỷ niệm đẹp mà tớ cố ghăm trong ký ức vì sợ rằng sẽ chẳng còn cơ may gặp lại. Ôi, cái thưở ban đầu lưu luyến ấy, bạn không biết là tớ đã xúc động và biết ơn cuộc đời thế nào đâu.

Thế rồi trời đất run rủi cho tớ gặp lại bạn. Vào Bộ, tớ vào Vụ có cái tên ngắn nhất quả đất nhưng rất đỗi thân thương vì có tên của bạn: Vụ ASEAN. Từ độ ấy đến giờ, tớ với bạn như hình với bóng. Bạn luôn ở trong tâm tưởng của tớ. Đến cái tên email tớ cũng gắn với tên của bạn. Đến mỗi lần nhấc điện thoại ở nhà, tớ vẫn: Alô, ASEAN xin nghe. Ai mà khen bạn thì tớ cười tươi hãnh diện. Còn ai mà chê bạn thì tớ tủi thân buồn đến ba bốn ngày. Xếp tớ mà biết được điều này thì chắc người mừng lắm đây, vì người không thể ngờ khoai tây thối như tớ mà cũng đau đáu với sự nghiệp ASEAN đến thế.

Sống lâu với nhau nên dần tớ cũng hiểu bạn hơn, không chỉ qua đống sách vở lý thuyết của thời sinh viên nữa mà từ những va chạm thực tế của công việc. Tớ mù mờ đoán rằng sự ra đời của bạn là một blessing cho cả làng Đông Nam Á chúng ta vì bạn khuyến khích dân làng nắm tay nhau hơn là lấy gậy gộc choảng nhau; bạn kêu gọi tình láng giềng thân thiện, gắn bó và đồng thuận chứ không phải là nói xấu, lấn sân hay bắt gà của nhà người khác. Tớ yêu cái nguyên tắc sống rất đẹp của bạn và cả lập trường vững chãi như núi Thái Sơn của bạn về những nguyên tắc ấy nữa. Tớ thì khác. Tớ là người linh hoạt, thay đổi bất kỳ và nhiều khi muốn xử lý tình huống bằng nắm đấm cho nhanh. Tớ biết tớ còn phải học tập bạn nhiều lắm.

Điều tớ thấy ngạc nhiên nhất là trong khi đối với tớ, tuổi đời ngày một già thêm thì đối với bạn, năm tháng cuộc đời chỉ làm cho bạn trở nên chín mùi và quyến rũ hơn. Bạn có biết nickname của bạn bây giờ là Sexy không? Ông Tổng Thư ký thường gọi bạn như thế đấy. Vì xung quanh bạn vẫn có bao nhiêu chàng muốn dập dìu săn đón, từ người bạn cũ EU xa xôi cho đến 2 gã khổng lồ Bắc Mỹ, từ chàng trai hào hoa đến từ xứ sở Kanguru cho đến mấy đại gia hàng xóm ở xứ sở Phù Tang, quê hương Vạn Lý Trường Thành hay đất nước có nàng Đe Chang Kưm xinh đẹp. Họ giàu có hơn bạn, điều đó hẳn ai cũng thấy rõ, nhưng họ vẫn xem bạn là sức hút, là động lực, là người dọn mâm cỗ cho cả làng cùng đến chia sẻ hàn huyên và nói chuyện chung lưng đấu cật. Điều này càng chứng tỏ một điều: không cứ phải đại gia thì mới làm nên chuyện, không cứ phải rủng rỉnh tiền nong hay súng đạn thì mới được người ta tôn trọng, bạn nhỉ? Mà tớ thấy bạn giỏi nhất trong việc sáng tác văn kiện đấy nhé. Cũng là những cái bắt tay nhưng với chàng này thì bạn bảo là Đối Tác Chiến Lược; với chàng kia, bạn gọi là Đối Tác Toàn Diện; cao hứng, bạn chuyển sang Đối Tác Tăng Cường. Ui cha, nhiều khi tớ thấy mụ hết cả đầu vì những tên gọi kêu rang rảng như sấm ấy.

Nhưng còn điều này tớ phải nói thật với bạn, mong bạn đừng buồn. Là thế này, bạn họp nhiều quá, nghe đâu mỗi năm đến hơn 700 cuộc họp rồi. Họp nhiều đến nỗi chúng tớ phải họp đi họp lại bao nhiêu lần chỉ để bàn cách làm sao giảm họp. Tớ biết là bạn mong mọi người xích lại gần nhau hơn thông qua đối thoại, trò chuyện tâm tình. Nhưng bạn ạ, nói nhiều mà chẳng làm được bao nhiêu thì cũng có ích gì. Có người vô tâm bình loạn rằng: bạn chỉ là một cái Talk Shop thôi. Tớ không đồng ý tẹo nào, nhưng ngẫm ra họ cũng có lý của họ. Đôi khi tớ có cảm giác như đang đi trên mây vì rất nhiều cam kết, hứa hẹn chưa đơm hoa kết trái, chưa thực sự mang lại những hiệu ứng rõ ràng như bát cơm nóng hổi trên tay. Có lẽ ngày mai, tớ phải đề xuất tổ chức thêm một cuộc họp nữa để giải quyết vấn đề này chăng.

Tất nhiên, nói qua cũng phải nói lại. Nhờ có những cuộc họp của bạn mà tớ mở mang tầm mắt, biết thêm được nhiều vùng đất mới, làm quen với nhiều người bạn đáng yêu. Nhờ những cuộc họp của bạn, tớ trở thành một multi-tasker chuyên nghiệp, nghĩa là có thể làm thợ viết talking points, thợ đi họp, thợ nấu mì... cùng một lúc. Trước những chiến dịch lớn như Cấp cao hay AMM, tớ lại xuống chợ mua hết sạch gánh hàng rau quen. Mỗi bận như vậy, chị hàng rau ấy mừng lắm, bảo: Em cứ đi họp đều thế này cho chị nhờ Trong cái va-li đi họp rất điệu của tớ, không bao giờ thiếu những cặp tài liệu giày cộp cũng như lỉnh kỉnh những mì, chanh, hành, ớt... Bạn thấy tớ có giỏi không? Tất cả là vì sự nghiệp xây dựng Cộng đồng ASEAN chia sẻ và đùm bọc (Caring and Sharing) của bạn đấy

Ai bảo ngoại giao là khổ
Tôi mơ màng nếm vị Hảo Hảo thơm.