Nắng ở cuối chân trời
Tuesday, August 7, 2007 7:32:00 AM
Đọc blog của nàng, rung động nôn nao. Bỗng nhiên dội lại trong mình những mảng ký ức vụn vỡ nào đó từ tuổi thơ xa thẳm, những cảm giác từng trải qua đâu đó, mà chưa kịp gọi tên. Chép lại ở đây nàng nhé, nàng sẽ không phiền đâu nhỉ? Biết đâu còn ai đó nữa cũng sẽ thảng thốt như mình khi đọc được những dòng này. Như chút gió xôn xao dậy sóng mặt hồ, như vạt nắng soi rọi những miền bấy lâu khuất lấp trong tim.
Nắng ở cuối chân trời
Năm 10 tuổi, mình đã mường tượng có một lúc nào đó mình sẽ bước một mình ở một miền nắng vàng nào đó. Nắng nhạt nhưng mênh mang, gió bụi cứ thế cuốn đi...Những ký ức đẹp và buồn như những câu Kiều!
Mình cảm ơn cái vùng quê xác xơ rơm rạ ấy đã cho mình một tuổi thơ thật giàu có. Nơi chị gái mình dựng lều rạ, nơi mình tìm rau, thả diều, với hoa dại, lá râm bụt, xác ve, mình cũng tự tạo cho mình một thế giới riêng. Thế giới ấy trong trẻo và đơn độc.
Cách đây vài năm, theo chân chị lên chùa, lần nào mình cũng khiến chị ngạc nhiên: "Khói hương nhiều quá hả em"? Mình gật đầu, mắt đỏ hoe. Thực ra mình không cầm lòng được khi gặp lại ở chùa những ký ức của mình. Không gian yên tĩnh, những vầng lá xanh biếc. Những bóng dáng lặng lẽ, có gì u uất. Vẫn là một thế giới trong trẻo và đơn độc!
Có lúc mình tự hỏi: Hay là có kiếp trước?
Thảng đôi khi mình mơ về một vườn hoa cải vàng, chị em mình nhỏ nhắn, xinh tươi, hồn nhiên với thời thiếu nữ. Nắng xiên xiên trên thềm, vạch những mảng sáng trên bức tường gỗ.
Một lần buổi trưa mẹ đi làm, mình nằm trong nhà, nghe tiếng gà xao xác vọng lại. Ngoài vườn, chiếc võng cũ đầy lá rụng. Mình hoảng hốt vùng dậy để trốn chạy nỗi cô đơn (hồi đấy mình chưa biết gọi tên cảm giác ấy nhưng cảm nhận rõ ràng lắm, mặc dầu chỉ là đứa trẻ)
Mình mong lại được bình yên như cây cỏ.








