My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Vì một bài thơ

Vì một bài thơ magnify

Một lần, quá mệt mỏi với những giận hờn vô cớ, những đỏng đảnh thất thường của đứa trẻ đôi khi trở chứng bởi biết được nuông chiều, người ấy đã đọc đứa trẻ nghe bài thơ này. Bài thơ như cơn mưa rào mùa hạ, làm dịu mát cơn nóng lạnh vô chừng, hóa giải những phức tạp trẻ con và gieo vào lòng người nỗi thông cảm sâu xa. Và từ đó, giận hờn không còn là gia vị của mỗi ngày.

Từ biệt

Em về đi!
chú dế ngủ yên rồi
trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là
đêm nay
trăng cũng khóc
Con đường dài hun hút dưới chân nhau

Em về đi.
đừng nhìn lại phía sau
Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
dẫu trái tim ngập tràn giông bão
Anh đã quen vui những lúc rất buồn

Em về đi,
bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giấy trắng rơi từ trang vở cũ
giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn

Em về đi ...
mang theo chiếc lá vàng
mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối
gió cứ thổi
qua vai anh
rất vội...

Lâu thật lâu không còn cảm giác dỗi hờn trách móc. Lâu thật lâu quên mất rằng mình cũng biết làm nũng hay ngúng nguẩy. Dần dần quen với những điều chỉ mình nói cho mình, những cảm xúc không cầu vào người khác. Thế gian nồng nhiệt, không lấy làm vui quá. Thiên hạ hững hờ, chẳng vì thế mà buồn lắm. Lòng an nhiên lạnh lùng như nước hồ thu nhưng trống vắng như ngôi nhà hoang bên triền đê chiều gió lộng. Không thể trẻ con được nữa, bởi đã xa rồi bờ vai để đứa trẻ tựa vào, bởi đã lạnh rồi đôi bàn tay để đứa trẻ bấu víu những khi mưa chiều nắng sớm. Lạnh thì quàng khăn, đói thì ăn, chán thì tìm việc để làm. Đứa trẻ giờ đã lớn, đã biết phải tự đi một mình, đã biết đau và không muốn làm đau, đã biết quen vui những lúc rất buồn.