My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Wrap up July with new photos!

Tháng bảy trôi qua thật nhanh với gần 2 tuần họp AMM ở Manila. Không phải là lần đầu đến Manila nhưng mãi bây giờ mới biết Manila là thành phố bên bờ biển. Sáng ngủ dậy đã thấy biển dập dờn trong mắt, xanh ngan ngát bình yên. Thế này thì khủng bố mò ở đâu ra được nhỉ? Thảnh thơi, mình tự nhiên nghĩ quẩn. Biết đâu cái tàu trắng xa xa có thể phóng bom hay tên lửa cũng nên (mình thấy hình ảnh này đâu đó trong phim Mỹ). Hẹ hẹ, mình chỉ là small potato thôi mờ, lỡ có bề gì thì thật phí bom

224570226O672049047


Mặc kệ tài liệu, talking points, lịch họp, báo cáo, những thứ chỉ khiến mình chóng già. Ngày đầu tiên, phải khám phá Mall of Asia cái đã. Đồng chí AO đi cùng bảo đây là Mall lớn thứ 3 thế giới. Kể thì cũng lớn thật, nhưng không ấn tượng lắm. Toàn cầu hóa mà, mall nào chả giống mall nào. Dĩ nhiên là có vô vàn thứ khiến tim mình thảng thốt nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là những nhãn hiệu mà danh tiếng cao chất ngất như giá tiền. Các cửa hiệu sáng choang bắt mắt, chào mời khách hàng với những khẩu hiệu giảm giá gây sốc, đại loại như là Everything Must Go, Clearance Sale - Last Two Days For U... Sốt ruột quá, mình cũng ghé vào. Đúng là sốc thật. Giá vẫn cao chót vót như dãy Phan Xi Păng, mà mình thì như chị nhà quê mới tập tành leo núi, nhìn lên đỉnh nuối tiếc ngậm ngùi. Mình thích đi chợ hơn, vừa đậm đà hương vị bản địa, lại bình dị, đáp ứng tiêu chí “vừa ngon vừa rẻ lại giàu calo” - vốn đã trở thành châm ngôn sống của mình (AQ tí cho đỡ tủi thân).


MallofAsia6


Lần này đi, tự nhiên cao hứng chụp ảnh. Chẳng phải vì Manila đẹp hay quá đặc biệt. Có lẽ vì tình thâm vừa mới được nhen nhúm với mấy đồng chí khác cùng thân phận AO như mình. Các đồng chí này cũng ham chơi cực, nên rất hợp cạ. Phải tội, mỗi mình con gái, nên đi với các chàng cứ gọi là nổi bần bật

MallofAsia5

MallofAsia3


Hị hị, đi họp mà cứ ngỡ đi chơi. Thực ra thì phải chật vật lắm mới lách được ra ngoài. Chủ yếu vẫn là họp. Mà họp thì muôn năm vẫn thế, chả có gì đáng nói. Chán. Mỏi. Buồn ngủ. Ngồi sau cái lưng to đùng của xếp, không ai nhìn thấy nên cứ hồn nhiên ngáp dài ngáp ngắn, gục gặc mấy lần. Kể cũng lạ. Cứ vào phòng họp là như ngửi phải hương mê. Còn những lúc nghỉ ngơi, đi chơi hay chụp ảnh, chả thấy buồn ngủ gì nữa. Tươi roi rói, đẹp dịu dàng mà không chói lóa


ASC4-40