Viết cho nàng
Wednesday, July 18, 2007 4:05:00 PM
Dẫu biết trăm nghìn lời vàng ngọc không sánh được một phút giây hạnh phúc bên ai đó. Dẫu biết an ủi đôi khi chỉ làm cho lòng buồn thêm, nhưng nàng ơi vẫn muốn nói một điều gì đó để chia sẻ cùng nàng.
Nàng ạ, cuộc đời vốn phù phiếm mà người đời lại hay vô tình. Ai cũng xun xoe bên đóa hồng rực rỡ chứ mấy người nâng niu chút hương thầm thơm ngát của bông sen, mà lại là bông sen không còn mấy ngày tươi nữa
. Những lãng mạn bay bổng chỉ có trong tiểu thuyết, những câu chuyện cổ tích bao giờ cũng hiếm hoi trong đời sống thực tại. Mà dẫu là trong cổ tích, nàng Lọ Lem được chàng hoàng tử sánh duyên rốt cuộc vẫn là người xinh đẹp tuyệt trần đấy thôi. Như thể thời buổi bây giờ, người đẹp nhất thiết phải sánh đôi với đại gia vậy. Quy luật của muôn đời, nàng nhỉ?
Nhưng nàng cũng đừng vội tủi thân hay chạnh lòng cám cảnh nhé. Cuộc đời này phù phiếm thật, nhưng cuối cùng vẫn xoay quanh những giá trị căn bản của tấm chân tình, sự sẻ chia và niềm tin vào hạnh phúc, dù hạnh phúc đôi khi cứ đùa giỡn và chơi trò cút bắt trốn tìm với chúng ta. Nỗi đau và niềm cô đơn luôn hiện hữu, nàng ạ. Nhưng hạnh phúc là có thực cho những ai mở lòng đón nhận và xăm xăm kiếm tìm hạnh phúc. Phải xăm xăm như chàng Kim ngày xưa tìm đến Thúy Kiều ấy, vì chúng ta không phải và không còn trẻ con để tin rằng hạnh phúc bỗng nhiên một ngày rụng xuống đời mình. May mắn đôi khi có phần quyết định hạnh phúc một đời người, nhưng ta không thể cứ ngồi chờ may mắn đến được, phải không nàng?
Nàng không phải là người của số đông, cũng như mình vậy. Nếu một lần vô tình đi qua nàng, sẽ ít người ngoái lại. Nhưng nàng vẫn là một người đặc biệt, đối với mình, với một ai đó và những người khác nữa, mình tin như thế. Ngày xưa, có lần đọc bài văn của nàng, mình tự nhiên thấy xấu hổ cho cái vốn văn chương khăm khẳm của mình. Văn nàng cũng như nàng ấy, rất có duyên
. Vậy nên, cứ vui và hồn nhiên nàng nhé. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh, một người bạn đã khuyên mình như vậy, và mình lại khuyên nàng, dù đối với mình, đôi khi cứ muốn chìm đắm mãi trong hoàng hôn. Nàng biết đấy, làm theo những điều mình khuyên người khác, thật không dễ chút nào.
Nếu ở bên nàng lúc này, mình sẽ rủ nàng đi ăn kem, đi chọn vải, may áo, rồi đêm về hai đứa lại nhấm nháp kỷ niệm và vẽ vời cho tương lai. Hồi tưởng lại những tháng ngày buồn tủi nhất của mình, thấy nàng luôn đi bên cạnh, lặng lẽ chân phương mà thú vị ấm áp lắm. Xa xôi thế này, mình chỉ biết ước mong cho nàng tìm được nơi chốn tốt lành, ước mong cuộc đời không lạnh lùng nông nổi với một tâm hồn nồng ấm và sâu lắng như nàng, ước mong sau này hai đứa tìm đến nhau không phải vì nỗi buồn nữa, dù là nỗi buồn ngọt ngào nhất, nàng nhé ![]()
Maybe, God wanted us to meet the wrong people before meeting the right one, so that, when we finally meet the right person, we will know how to be grateful for that gift. Maybe, when the door of happiness closes, another opens. Maybe...








