My Opera is closing 1st of March

Em cứ như lá non, xanh biếc không phấn son

Subscribe to RSS feed

Tag for Talk

Tag for Talk magnify

Xếp đã ưu ái mà tag em thì em cũng đành cố gắng nghĩ ra cái gì đó để tag lại người khác. Ngần này tuổi đầu còn rảnh rỗi mà tag với tát, ngẫm ra có đôi chút dư vị buồn. Nhưng thôi, không thể phụ tấm lòng của Xếp, và cũng coi như là dịp để chia sẻ vậy. Xếp và mọi người rỗi rãi thì ngồi nghe em trải lòng nhé (hé hé, nói như Nghệ sỹ ấy)

1. Ngày xưa Hoàng Thị...

Mẹ sinh ra em vào một ngày thu tháng 8 của năm 80 chật vật và gian khó, đến nỗi bây giờ thi thoảng mẹ vẫn ngậm ngùi cho sự thiệt thòi của em, dù hồi đó bé tí em đâu có biết gì. Em cũng chẳng lấy thế mà oán thán, vì em còn may mắn hơn ối người khác sinh trước em có mấy tháng mà bị mang tiếng là 7x . Em biết em cũng chỉ là đầu 8, x chơi vơi thôi, nhưng vẫn là 8x, dù sao còn hơn 7x. Em vốn sợ già nên níu xuân được chừng nào thì hay chừng đấy. Lại nói đến ngày sinh của em, thi thoảng em ngẫm đến cái ngày ấy rồi mỉm cười tự sướng: 1-6-8: số đẹp như số SIM của VIP. 1 nghĩa là một, là riêng, là thứ nhất (hì, đúng là hồi em đi học, hay đứng nhất, kể cũng đôi chút tự hào); 6-8 thì khỏi nói rồi, lộc phát, lộc phát. Híc, ngày sinh đẹp là thế, mà tên thì chẳng có gì hay ho. Đôi khi em vẫn dỗi mẹ bởi mẹ chẳng cho em một cái tên hoa lá cành. Ai chả biết em là con gái mà cứ cố chữ THỊ vào. Chẳng mỹ miều diễm lệ gì cả. Nhưng nghĩ cho cùng, tự thấy mình cũng không có gì mỹ miều nên cái tên thô mộc ấy hóa ra lại hợp với em, rồi em cũng nguôi ngoai.

2. Vết thương lòng

Vết thương lòng là khi em học cấp 2. Em tự nhiên lớn phổng lên (chắc vì món ăn yêu thích của em thời đó là cơm chan mỡ với nước mắm; mỡ heo, mỡ khỉ, mỡ trăn... mỡ gì em cũng xơi qua). Thực ra thì cũng không đến mức em chã nhưng mấy thằng bạn ác khẩu lớp em lúc nào cũng trân trọng dành cho Heo vinh dự được gắn liền với tên em. Rồi còn thêm Hà béo, Hà mập, Hà huyện Hinh... Híc, em không nói nữa chứ không Heo nó ghen cho. Rồi mỗi lần đến giờ sinh học, văn học hay kỹ thuật nuôi trồng liên quan đến Heo, mọi ánh mắt đổ dồn về em kèm theo những nụ cười đầy hàm ý. Trời ơi, em tủi thân vô cùng. Em tưởng mình là người béo nhất quả đất. Em bị ám ảnh đến nỗi mỗi lần nghe đến từ béo, mập, lợn, heo, ủn ỉn... là em giật mình, bây giờ vẫn thỉnh thoảng giật mình. Em quyết tâm giảm béo bằng cách tập thể dục: sáng chạy bộ ngoài đường, tối khuya học bài xong lại chạy uỳnh uỵch trên trần nhà, thường xuyên đo chỉ số các vòng như người mẫu. Mỗi khi thấy người nào đó béo hơn mình, em sung sướng lắm. Rồi dần dần mải mê sự nghiệp học hành, em mi-nhon dần, nhưng vẫn không tin khi có ai đó nói rằng em thanh mảnh. Vết thương lòng ấy đã đeo đẳng em suốt một chặng đường dài của tuổi hoa niên.

3. Người không nhan sắc

Như mọi cô gái khác, em mơ ước mình xinh đẹp và muốn được khen xinh đẹp, dù đôi khi biết đó chỉ là lời an ủi hay nịnh nọt mà thôi. Hồi còn bé, em từng cắn môi cho môi đỏ, bẹo má cho má hồng và vuốt mắt thật nhiều cho rõ thành hai mí, và em nghĩ em cũng chẳng đến nỗi nào. Và rồi vào một ngày đẹp trời, em nhận ra mình cũng bình thường thôi, nhan sắc không có gì đáng tự hào cả. Mắt tít, mũi tẹt, trán dô, mặt gãy: em là sự hội tụ của những điểm không ưa nhìn nhất của cả bố và mẹ cộng lại. Thế cho nên, em đành ra sức trau dồi vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ, cho ‘nhan sắc chín lịm vào trong’.

4. Cô gái vật chất

Tiền không mua được hạnh phúc, em nghe mọi người nói thế, nhưng dù sao em vẫn thích tiền. Ai mà bảo với em là tớ không thích tiền, em sẽ cười to đấy, vì em chẳng tin đâu. Em rất tâm đắc với câu nói em đọc được ở đâu đó: Money is not everything, it is anything. Vì em là cô gái vật chất. Một thực tế có vẻ tiêu cực nhưng là sự thật phải thừa nhận. Bây giờ em rất khó tập trung để đọc một cuốn sách hay, nghe một bản nhạc đẹp. Nhưng em có thể dành cả ngày lượn lờ phố xá và các trung tâm mua sắm, ao ước có thật nhiều tiền để không còn phải window shopping. Ngày xưa, em chỉ thích mua sách, sách và sách thôi. Bây giờ, sách đứng ở ưu tiên gần cuối cùng trong list-to-buy của em, đằng sau áo váy, túi, giày, trang sức.... cái biên độ nhu cầu chỉ có mở rộng ra, chứ chẳng co lại được chút nào. Em ngộ ra rằng thế giới tâm hồn càng rộng mở thì mình càng giàu có, nhưng cái thế giới vật chất ấy càng mở rộng ra thì càng thấy mình nghèo khó. Em thấy em rất nghèo, càng ngày càng nghèo.

5. Yêu trung thực, ghét giả dối, hay cười dễ khóc

Em vốn ngoan, từ bé đến lớn, không muốn làm đau ai bao giờ. Em yêu sự trung thực, ghét sự giả dối, chẳng có gì khác người, không dám khác người nên cũng không có gì đặc sắc lắm, ngoại trừ đôi khi hơi bốc đồng, dễ cười và dễ khóc. Em rất hay cười, với nhiều cung bậc. Nụ cười của em có thể khiến em bé ngủ giật mình thon thót, bô lão chau mày và cơ số trai làng ngẩn ngơ (em đoán mò ra thế, không biết có trúng không). Nhưng em cũng hay khóc, đôi khi không cần thiết (khổ, cái tuyến lệ của em nào có biết phân tích hoàn cảnh nào là cần thiết hay không). Thế nên, em rất sợ nghe cải lương, xem phim Hàn Quốc và ngại thấy những cảnh u buồn. Đôi khi thấy cảnh đời bất công, em cũng muốn xả thân như nữ hiệp, nhưng nghĩ lại thấy bốc đồng quá, thân em em còn chưa kham nổi, nên em đành thu mình trong giấc mơ con.

6. Tổng hòa của những mâu thuẫn

Em tự nhận thấy bản thân mình là tổng hòa của những mâu thuẫn: Biết mình là người không hoàn hảo, thậm chí rất không hoàn hảo, nhưng vẫn buồn và tức tối khi ai đó chê mình, dù là chê đúng. Em học văn, mang tiếng là học sinh giỏi văn nhưng nếu bảo em viết một bài thơ thì em thà đi cày ba thửa ruộng; dân văn vốn mơ mộng lãng mạn nhưng chân em lúc nào cũng bám chặt vào mặt đất, có muốn cũng không nhấc lên nổi. Thỉnh thoảng (thỉnh thoảng thôi), em tiêu pha rất phung phí, nhưng ra chợ em vẫn mặc cả thêm tí hành với chị hàng rau dù khi về nhà ngẫm lại thấy gánh hàng rau của chị ấy may ra chỉ được mười mấy nghìn đồng. Đôi khi em cũng muốn tìm kiếm một cảm giác như Michael Schumacher đua xe công thức I nhưng rốt cuộc em vẫn chưa bao giờ đi xe máy quá 60 km/h. Nhiều khi em muốn sống một cuộc đời rộng lớn, đứng trên những toan tính nhỏ nhặt của đời thường, những định kiến của cuộc đời để cười ngạo nghễ nhưng cuối cùng em vẫn chỉ là em với giấc mơ bé con, thế giới cũng bé con với nhiều lo sợ và những niềm vui phù phiếm.

7. Có những dòng sông không trở về đâu

Cũng như Xếp thân yêu của em, em cũng có những dự định to lớn cho tương lai. Trong một năm ở BTK ASEAN, em sẽ cố gắng đặt chân lên vài chấm nữa trên bản đồ thế giới, khám phá Indo nóng bỏng và rực rỡ sắc màu, cầu nguyện cho gia đình em và những người thân yêu mọi sự bình an, làm việc chăm chỉ để lót vốn nuôi thân khi tuổi đã toan về già, và sẽ luôn cười khi có thể. Có những dòng sông không trở về đâu, nên em đành phải căng buồm cho chắc mà xuôi theo dòng trôi tiếp. Có thể trôi ra biển lớn hoặc có thể là ao tù nước đọng. Em không thể biết, cứ mặc cho dòng đời xô đẩy vậy thôi.

Đến lượt em tag nè, nhưng ai bị em tag đừng có giận em nhé. Em tag không tràn lan đâu vì em thực lòng không muốn gây thù chuốc oán thêm nữa. Chỉ những ai yêu quý em, em mới bắt nạt thôi

  1. Bạn Phương Hiền yêu quý thoai thoải hình chum của em, bạn ý viết blog hay cực nhưng chỉ một mình biết, mình hay một mình thôi. Phương Hiền ơi, phải nhân cơ hội này mà đột phá nhé
  2. Em Châu Anh lanh chanh dễ thương mà em cũng rất là yêu quý này. Châu Anh ơi, cố lên nhé
  3. Bà già này, tên cúng cơm là Mai Khoa, hiệu liti. Nàng này rất rất được, nhưng phải tội dạo này bìu ríu chồng con quá nên không hay múa bút. Nàng múa cho bọn tớ xem đi
  4. Vaxiliev hay Juriste gì đó. Đồng chí này cực kỳ ác khẩu nhưng tâm lại rất hiền. Đồng chí rất ghét những gì theo kiểu phong trào, đại loại như đại dịch tag này. Nhưng vì đã có vinh dự nằm trong danh sách My Favorite nên chịu khó hộ chị em nhé!

Danh sách tag dừng lại ở đây. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ.

Chú thích ảnh: Ảnh chụp đã lâu, ngày chia tay cấp 3. Thầy em bảo: cười dã man thế này, không khổ được đâu. Thế nên em cứ an nhiên mà sống thôi